Y tá bế Lễ Lễ vào phòng tɾong, Chu Kinh Thần không nói một lời, đi the0.
"Cũng đáng đời lắm." Chu Hoài Khang oán trách bà "Từ lúc Kinh Thần và Hi Nhi ở bên nhau, em đã gây ra bao nhiêu chuyện, Kinh Thần trách em cũng có sai đâu mà lộ cái bộ oan ức ấy ra?"
Chu phu nhân không hé răng.
"Dù sao bà cũng được bế cháu rồi, tôi còn chưa được bế, đều tại bà liên lụy." Chu Hoài Khang phẩy tay áo, ngồi xuống ghế, ăn mì mừng.
Trong phòng, Trình Hi liếc nhìn Lễ Lễ, xấu đến phát khóc; "Có bế nhầm không vậy..."
Chu Kinh Thần kiên nhẫn dỗ cô "Đợi một tháng nữa da trắng ra, hết nhăn nhe0, nhất định sẽ đẹp trai." Lại không quên khen cô "Con giống mẹ, mẹ đẹp thì con đẹp."
Trình Hi gài bẫy "Giống anh không phải đẹp trai hơn sao."
Hắn biết là bẫy, nếu thừa nhận, cô thể nào cũng cãi nhau ầm ĩ. "Em mặt trái xoan, tôi mặt lừa; em mắt hạnh, tôi mắt chó. Chu Chính Tu mà giống tôi thì lớn lên không lấy được vợ mất."
Cô thỏa mãn vì được hắn cưng, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
...
Trung tâm ở cữ Trình Hi vào ở là một cơ sở tư nhân cao cấp nhất miền Bắc do Hong Kong đầu tư, phòng VIP được bố trí sáu nhân viên chăm sóc mẹ và bé, đồ ăn thức uống đều được vận chuyển bằng đường hàng không mỗi ngày, kiểm dịch riêng.
Trưa ngày thứ ba, Trình Hi hồi phục thể lực, cho con bú sữa non. Lực mút của Lễ Lễ yếu, mãi không có sữa nên cứ khóc mãi. Trình Hi luống cuống tay chân, Chu Kinh Thần lại tỉnh bơ "Để tôi bú thay nó, tôi bú khỏe hơn."
"Không đứng đắn " Chu phu nhân đã ngoan ngoãn hơn, không dám vào phòng tɾong, chỉ ở phòng ngoài "Con bú rồi thì cháu trai mẹ bú lại dính nước bọt của con có vệ sinh không?"
Y tá lấy máy hút sữa, làm vệ sinh, đứng bên cạnh hướng dẫn. Trình Hi phát hiện ánh mắt Chu Kinh Thần cực kỳ tập trung, nhìn chăm chăm vào ngực cô, cô che lại "Anh ra ngoài đi."
Hắn nhíu mày "Tôi đang học hỏi kinh nghiệm."
Trình Hi sống chết không chịụ
Y tá cười "Cô không muốn chồng ở bên cạnh à?"
Cô lầm bầm "Lão biến thái."
"Trình Hi." Chu Kinh Thần giả vờ nghiêm mặt, dọa cô "Bắt đầu từ tối nay, em tắm rửa, cho con bú, mát xa thông sữa, tôi sẽ đích thân ra tay."
Trình Hi vớ lấy gối ném hắn "Đồ dê xồm, rõ ràng là anh muốn cướp sữa của con uống."
"Tôi còn ngủ trên giường của em." Cô càng ngượng, hắn càng dọa "Em vừa mở mắt ra là thấy tôi, một "tôi" biến thái hơn ngày hôm qua nhiều lần."
Cô bị chọc cười.
Y tá cũng cười.
Chu Kinh Thần không trêu cô nữa mà ôm vai cô "Đau không?"
"Hơi đaụ"
"Mấy cái dụng͟͟ cụ cứng nhắc quá, môi lưỡi tôi linh hoạt, em cho tôi bú thì làm sao mà đau được." Giọng hắn đầy tiếc nuối.
Trình Hi lại bị chọc cười, đẩy hắn ra.
...
Chiều tối, Chu Kinh Thần đến nhà hàng gần đó mua một thố canh móng giò.
Trình Hi không thích canh móng giò dì Hà hay ở trung tâm ở cữ hầm, không quá nhạt nhẽo thì cũng hôi mùi lông he0, chỉ thích uống của nhà hàng này.
Hắn đã hai đêm liền không chợp mắt.
Y tá và bảo mẫu phục vụ rất chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng không phải người nhà, hắn không yên tâm, nhất định phải ở đó giám sát hoặc tự mình làm.