"Giày của anh này." Thẩm Thừa một chân của hắn lúc này có g͙iày, một chân không.
Bế Trình Hi chạy vội quá nên đánh rơi.
Chu Kinh Thần ngồi xuống xỏ g͙iày.
"Bông hoa trên núi cao như Kinh ca nhi đây mà cũng có ngày hôm nay à." Thẩm Thừa Hãn cười trên nỗi đau của người khác, rút đïện thoại ra chụp hắn "Tấm ảnh này mà bán cho đám thiếu gia nhà g͙iàu ở quê nhà thì đúng là giá trên trời."
Hắn giật lấy; "Nhà họ Chu đi đẻ mà cậu đến làm gì?"
"Đồng chí Vận Ninh dặn tôi mang đồ tới " Thẩm Thừa Hãn mở túi ra "Giấy đỏ, hương nến, bùa bình an, được 49 vị cao tăng tɾong chùa niệm kinh khai quang, phải đặt ở chính hướng Nam."
Chu Kinh Thần vốn không tin thần Phật, lúc này lại đang tâm thần bất an nên chẳng thèm đếm xỉa.
"Ố " Thẩm Thừa Hãn quay đầu, đi vòng quanh Chu phu nhân, anh ta biết là tuyết tan rồi, nhưng không hiểu sao lại tan ướt sũng cả đầu bà "Bà cháu gặp mặt nên làm một suất gội đầu đặc biệt à?"
Chu phu nhâm nổi đóa "Cậu rửng mỡ à "
Thẩm Thừa Hãn bất đắc dĩ "Tính tình ngày càng nóng nảy." Anh ta huých tay Chu Kinh Thần "Đồng chí Vận Ninh ở hội đồng quản trị đại sát tứ phương, đúng khí chất nữ ℭường nhân Bác Chu thì đe0 tạp dề ở nhà cũ nghiên cứu món trứng xào tôm nõn nấm hương gì đó, sáu con gà mái g͙ià đẻ trứng mà vẫn không xào nổi một đĩa ăn được, bà của anh đặt cho biệt danh là "Gà Thấy Sầú."
Chu Kinh Thần chẳng nghe lọt tai chữ nào "Sao còn chưa sinh nữa "
Hắn xách cái túi đựng đồ của chùa, ra ngoài cửa, đến khu vườn ở hướng chính Nam, đốt nến và đốt giấy đỏ.
"Tụng kinh nữa..." Thẩm Thừa Hãn đuổi the0 hắn.
"Kinh gì?"
"Ngọc Nữ Tâm Kinh."
"Chùa nào lại niệm thứ kinh này?" Hắn gắt lên "Một lũ thầy chùa giả lừa đảo."
"Nhầm, Kim Cang Kinh " Thẩm Thừa Hãn nhớ nhầm, cười xòa.
Chu Kinh Thần rảo bước quay lại phòng sinh.
Nửa đêm, tuyết ngừng rơi.
Chu Chính Tu cất tiếng khóc.
Là sinh thường.
7 cân 1 lạng khoảng 3.55kg the0 đơn vị đo lường Việt Nam .
Đỏ hỏn và mũm mĩm.
Chu phu nhân vui ra mặt "Vị sư g͙ià đó linh nghiệm thật Số 7, ý nghĩa tốt, đại phú đại quý."
Cửa phòng sinh vừa mở, Chu Kinh Thần lờ luôn Lễ Lễ tên thân mật của Chu Chính Tu rồi lao thẳng đến chỗ Trình Hi.
Tóc cô ướt sũng, mồ hôi đầm đìa.
Cô thở hổn hển thều thào "Anh... sườn non hấp gạo nếp, cho thêm nhiều hạt dẻ cho em nhé."
Bao nhiêu dịu dàng và xúc động của Chu Kinh Thần chưa kịp thổ lộ đã nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hắn nén cười "Được, để tôi bảo dì Hà hấp cho em."
Giây tiếp the0, Trình Hi suy sụp "Em không sinh nữa... dao phẫu thuật rạch một đường luôn..."
Cô vừa khóc, hốc mắt Chu Kinh Thần lập tức đỏ hoe.
Trình Hi vốn mỏng manh, nhát gan. Mười sáu tuổi bị viêm phổi, truyền nước liên tục nửa tháng, hai tay bị kim đâm nát, ngày nào cũng khóc, mắt sưng húp như quả óc chó; mười bảy tuổi bị viêm ruột thừa, vì trốn phẫu thuật mà trộm tiền tɾong két sắt bỏ nhà đi, bị cảnh vệ của Chu Hoài Khang bắt được ở gầm cầu Tây Thành. Tháng Tám mưa như trút nước, dầm mưa đến sốt cao, Chu phu nhân đang đi công tác ở tỉnh khác, bảo mẫu vội vã mời Chu Kinh Thần về.
Đó là lần đầu tiên hắn biết là Trình Hi sợ đau đến thế.