"Vâng." Hắn nhận cặp tài liệu của Chu phu nhân, dùng giọng Bắc Kinh bỡn cợt "Gió bấc cũng không "chém" bằng mẹ, đứng vững nhé, kẻo bị thổi bay đấy."
Trình Hi vốc một nắm tuyết, quay đầu ném "Chu Kinh Thần ăn của Lão Tôn một cầu đây "
Cục tuyết tròn vo nện thẳng vào đầu Chu phu nhân.
Cô kinh ngạc che miệng.
Đại tiểu thư Lý thị ung dung hoa quý bị tuyết phủ trắng mặt, mái tóc búi kiểu quý bà lả tả rơi vụn băng.
"Dì Chụ.." Trình Hi run giọng.
Gây họa rồi.
Bà Chu ghét nhất là bị hỏng kiểu tóc.
"Hi Nhi, ném chưa đã à?" Chu phu nhân nhắm mắt, tức run người "Không gọi mẹ nữa mà gọi dì à?"
Áo khoác ướt rồi, Chu phu nhân cởi ra, bên tɾong mặc một chiếc váy len cashmere cao cổ màu xám. Chu Hoài Khang mua khoai lang nướng ở góc phố, vui vẻ quay lại vườn hoa, chỉ nhớ áo khoác của Chu phu nhân, không nhận ra chiếc váy, cộng thêm trời sẩm tối, bèn khách sáo gọi "Thưa phu nhân, phu nhân dịch qua một chút giúp tôi."
Đôi mắt vừa mở ra của Chu phu nhân lại nhắm lại, mặt sa sầm, không nhúc nhích.
"Thưa phu nhân..." Chu Hoài Khang mất kiên nhẫn, vừa ngẩng đầu, mới cười nhét củ khoai lang nướng cho Trình Hi "Mẹ chơi ném tuyết với con, đúng không?"
Trình Hi cười gượng.
"Được đấy Vận Ninh, cởi áo khoác ra đánh cho dễ hoạt động phải không " Chu Hoài Khang hiếm khi có lòng trẻ con, dỗ dành Chu phu nhân và Trình Hi, nặn một cục tuyết lớn rồi ném tới.
Chu Kinh Thần cũng sững sờ.
"Cái váy mới mua của tôi." Chu phu nhân hít sâu một hơi, vung túi xách, đập Chu Hoài Khang "Anh uống rượu say rồi hả "
Chu Hoài Khang không kịp đề phòng, né tránh "Em làm gì thế..."
Đột nhiên, Trình Hi rên ɾỉ.
Túm lấy vạt áo Chu Kinh Thần, ngũ quan nhăn nhó "Anh, em tè ra quần rồi."
Hắn đưa tay sờ mông cô, cô vỡ ối rồi.
Chu Kinh Thần hoảng hốt lập tức bế thốc cô lên, la lớn "Phục vụ "
"Là y tá..." Trình Hi cắn môi, mặt mày trắng bệch.
Vợ chồng Chu Hoài Khang không màng đến hình tượng thể diện nữa, chạy the0 sau "Bác sĩ, sản phụ sinh rồi "
Một nhóm nhân viên y tế xông ra từ phòng trực, bác sĩ dẫn đầu hỏi tên và số phòng của sản phụ, dặn dò y tá "Trình Hi phòng VIP 7, đầu thai nhi to, sinh non, có khả năng phải mổ."
Phòng số 7 là do Chu phu nhân mời cao tăng ở chùa trên miền Nam bói toán, chỉ cần Chu Chính Tu sinh vào tháng 1, số 7 là ngụ ý tốt.
Kết quả là sinh tháng 12.
Chu phu nhân đi đi lại lại "Đại sư cái gì Không tính ra được cháu trai tôi sinh non, tôi đã quyên góp tám mươi tám vạn tiền nhang khói rồi..."
Trình Hi ở phía trước khóc "Anh không được vào phòng sinh."
Chu Kinh Thần biết là cô lên mạng tìm đọc linh tinh, nào là để chồng chứng kiến cảnh đó thì sẽ bị ám ảnh tâm lý, không còn ân ái với vợ nữa... cũng có những người chồng càng thấu hiểu, càng yêu thương vợ hơn nên mới muốn xem thì cô lại cố tình không xem mấy bài post đấy.
Thật là hoang đường.
"Em nghĩ tôi là loại súc sinh đó à?"
"Phải..."
"Nói bậy."
Y tá đẩy Trình Hi vào phòng sinh.
Thẩm Thừa Hãn vội vã chạy đến bệnh viện, nhặt được một chiếc g͙iày da nam lót bông ở cửa.
Màu đen tuyền, hàng đặt riêng, trông quen mắt.
Bên ngoài phòng sinh, gương mặt Chu Kinh Thần trắng bệch không còn giọt máụ