Lương Khương thất vọng "Chúng ta đính hôn rồi, không sống chung, không thân mật thì có giống vợ chồng chưa cưới không."
Diệp Bách Nam nắm ngược lại tay cô ta "Tôi có một căn nhà ở nội thành, đã sửa sang lại rồi, mùa đông em dọn đến ở đi."
Cô ta hưng phấn nhào vào lòng anh.
Sáng sớm, Lương Khương về nhà, vợ chồng Cục trưởng Lương đang đợi cô ta ở phòng khách.
Cô ta lấy chiếc vòng ngọc tɾong túi Hermès ra "Bách Nam tặng mẹ." Lại lấy ra một chiếc đồng hồ Patek Philippe "Tặng ba."
Cuối cùng, xách chiếc túi da cá sấu màu xanh lá cây xoay một vòng tại chỗ "Tặng cho bà xã yêu quý của anh ấy."
"Tạo nghiệt mà " Lương phu nhân xây xẩm mặt mày.
Nhà họ Lương không phải gia tộc g͙iàu có, đồ xa xỉ bảy, tám chữ số hàng chục triệu đến hàng trăm triệu NDT thật sự không mua nổi, Khương Khương thích, chồng chưa cưới tặng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Bách Nam lòng lang dạ sói, tặng quà là giả, "hối lộ" mới là thật.
"Là tấm lòng của con rể hay là hối lộ của thương nhân vậy?"
"Là tấm lòng..."
"Nhỡ nó không thừa nhận thì sao?" Lương phu nhân cố nén giận "Đây không phải quà, đây là rắc rối của ba con đấy."
"Bách Nam đánh nhau ở rạp hát là có nỗi khổ." Lương Khương bực rồi "Chu Kinh Thần nhắm vào tập đoàn Diệp thị, muốn lật đổ Bách Nam, ba không giúp thì anh ấy cũng hết cách rồi."
Lương Khương van xin "Chủ tịch Diệp thị là chú Hai nhà họ Diệp, để ông ta chịu tội thay, quản lý cấp cao của tập đoàn lớn ai mà không có điểm yếu chứ? Bảo họ làm chứng giả, giữ lại Bách Nam. Sau đó sắp xếp cho dì Diệp di dân. Nhà họ Diệp sụp rồi, Bách Nam toàn tâm toàn ý ở nhà họ Lương, là con rể dưỡng lão của ba mẹ, cả nhà đều vui mà."
Cục trưởng Lương tức đến bật cười "Quản lý cấp cao có điểm yếu, Bách Nam tự mình uy hiếp họ làm chứng không được à?"
"Cho dù đã thông đồng lời khai, vào cục thẩm vấn, bọn quản lý sợ vỡ mật, bán đứng Bách Nam thì sao? Ba đi ám thị họ, nên nói gì, không nên nói gì..."
Lương phu nhân tát cô ta một cái "Mày đang ép ba mày phạm sai lầm đấy "
Cô ta ngã sấp xuống đất, tai ong ong.
"Mấy lời này là Bách Nam dạy mày đúng không." Cục trưởng Lương hận rèn sắt không thành thép, ném ma͙nh một cây bút ghi âm ra "Mày tự nghe đi "
Cây bút ghi âm lăn đi, là giọng của Diệp Bách Nam và thư ký.
"Chiếc đồng hồ này là của lão chủ tịch?"
"Mừng thọ 50 tuổi của Diệp Gia Lương, đặt ở nước ngoài đấy." Diệp Bách Nam đứng sừng sững trên sân thượng, gió lớn gào thét.
Thư ký hỏi "Tặng Cục trưởng Lương ạ?"
"Tôi tặng ông ta không nhận; mượn tay Lương Khương để tặng ông ta."
"Cô Lương thật lòng với ngài thật."
"Tiếc thật." Diệp Bách Nam cảm thán "Cô ta là cô ta, Trình Hi là Trình Hi."
Mặt Lương Khương trắng bệch.
"Nó nói chuyện với thư ký mà lẽ nào là giả được à?" Cục trưởng Lương thở dài "Không phải ba mày lòng dạ sắt đá, chia rẽ uyên ương. Khương Khương à, nó coi mày là con tin, không có một phân tình cảm nào với mày cả con ơi là con."
"Thư ký phản bội anh ta đúng không."
"Đi the0 nó có kết cục tốt đẹp sao? Hà Ngộ Ngộ, Tam Đao Ba ở Hồ Thành... Nó lợi dụng͟͟ xong không nể nang gì mà đá đi, thư ký sợ rồi. Khương Khương, nhà họ Lương cũng sợ rồi."
Lương Khương chết lặng.
...