⬅ Trước Tiếp ➡

"Em sẽ cầu xin ba em Dù có mất chức thì cũng phải bảo vệ anh, kéo anh ra khỏi chốn nước đục của Tập đoàn Diệp thị." Lương Khương ôm chặt hắn "Ba em có cách đưa dì Diệp ra nước ngoài, ông ấy quen biết người phụ trách mảng này."
Mắt Diệp Bách Nam ánh lên tia sáng "Tài sản thì sao."
"Đương nhiên là mang đi rồi." Lương Khương thông cảm cho anh "Dì Diệp nhập cư, không có tiền thì sống sao? Người, tiền, ba em đều có cách."
Lương Khương vùi mặt vào ngực Diệp Bách Nam, ngửi mùi hương của anh, mùi nước hoa nam tính lạnh lẽo dễ chịụ Lần đầu cô ta tiếp xúc với anh là tɾong văn phòng Tập đoàn Diệp thị, anh mặc vest chỉnh tề huấn thị cấp dưới, ánh sáng ma͙nh mẽ và bóng tối đổ xuống người anh, anh có mùi hương này.
"Dì Diệp ra nước ngoài thuận lợi, anh bình an thoát khỏi Tập đoàn Diệp thị, chúng ta kết hôn không?" Cô ta mong đợi nhìn anh.
Diệp Bách Nam ôm e0 cô ta "Ngày không còn vướng bận gì là ngày chúng ta kết hôn. Nếu không, tôi cũng không đành lòng khiến em chịu khổ."
Lương Khương ở lại nhà họ Diệp.
Vệ sĩ vào phòng khách, Diệp Bách Nam đang đứng ở bàn đảo ßếp xem tin tức thời sự.
"Căn nhà đó đang đào hầm ngầm."
Anh uống một ngụm rượu vang "Có giữ bí mật không."
"Tôi đã thuê du học sinh châu Phi làm công nhân, họ bất đồng ngôn ngữ, không thể lan truyền ra ngoài, Chu Kinh Thần cũng không đoán được." Vệ sĩ ngập ngừng một lát "Hầm ngầm là để giam giữ cô Trình à?"
"Sao tôi nỡ giam giữ cô ấy chứ." Diệp Bách Nam lại rót đầy một ly rượu "Phòng ngủ chính màu hồng là của cô ấy, của tôi và cô ấy."
Anh cười khẩy "Lý Vận Ninh cướp của mẹ tôi, tôi cướp của Chu Kinh Thần, công bằng quá rồi còn gì."
Vệ sĩ liếc trộm anh, bàn đảo không bật đèn, ánh sáng từ màn hình TV lúc sáng lúc tối, hắt lên khuôn mặt rõ ràng là vô cùng anh tuấn, nhưng lại âm u và đáng sợ.
"Giam giữ Chu Hoài Khang?"
Diệp Bách Nam nhướng mày "Mẹ tôi sao nỡ được chứ."
Phòng dành cho khách khẽ có động tĩnh, anh uống cạn ly rượu rồi đi vào phòng.
Lương Khương nằm trên giường, si dại ngắm nhìn anh.
Anh đến gần "Chưa ngủ à?"
"Anh ngủ chưa."
"Mất ngủ." Diệp Bách Nam ngồi xuống "Uống chút rượu, chuẩn bị ngủ đây."
Cô ta vén một góc chăn lên "Ngủ ở đây à."
"Hơi rượu nồng lắm, sợ làm em khó chịụ" Anh đưa tay vuốt tóc dài của cô ta "Ngày tháng còn dài."
Lương Khương vừa vui mừng, lại vừa tủi thân.
Tôn phu nhân nói, Diệp Bách Nam đi cùng Trình Hi đến thôn Phù Dung, đến phố Yên Hoa... Đe0 mặt nạ, vẽ chân dung, tre0 đèn hoa.
Người vợ chưa cưới là cô ta đây lại chưa từng thấy dáng vẻ thỉnh thoảng đong đầy tình tứ của anh, con người vốn chín chắn lạnh lùng ấy.
"Trong phòng làm việc của anh có chiếc mặt nạ hồ ly." Lương Khương ngồi dậy, chiếc áo lót cổ V bó lấy ngực, tròn trịa đầy đặn, cô ta kéo tay anh "Anh đe0 à?"
"Ừm."
"Là kiểu của nữ mà."
Diệp Bách Nam mặt không đổi sắc "Kiểu nam hết rồi nên tiện tay chọn một cái."
Lương Khương không giận, ngược lại còn vui vẻ.
Anh quan tâm cô ta, không muốn cô ta ghen nên mới che giấu chuyện chiếc mặt nạ là của Trình Hi.
"Anh sờ em một chút đi được không?" Cô ta điều khiển tay Diệp Bách Nam, sờ mặt, sờ cổ rồi tiếp tục trượt xuống, anh ta khẽ nhíu mày.
Dừng lại.


⬅ Trước Tiếp ➡