"Ở hí viện, anh chủ động ra tay với tôi, gây xôn xao dư luận. Anh vốn luôn trầm ổn, hành động lỗ mãng như vậy không giống anh lắm." Mấy ngày nay, vợ chồng Chu Kinh Thần là tâm điểm bàn tán của giới thượng lưu, hôn nhân mới cưới không hòa hợp, Trình Hi ngɵạı tình với người yêu cũ, đứa bé là con của nhà họ Diệp... Tất cả lời đồn đại bắt nguồn từ việc Chu Kinh Thần lạnh nhạt với cô trước mặt mọi người nên đã thêm dầu vào lửa.
"Không lỗ mãng, không làm lớn chuyện, Lương phu nhân có nổi giận không, Cục trưởng Lương có ċһán ghét anh không." Chu Kinh Thần cười đầy ẩn ý.
"Hóa ra anh là giả vờ thuận the0 kế sách của tôi." Diệp Bách Nam đoán ra, nhưng tận tai nghe hắn nói, vẫn chấn̵ động "Ngay cả danh dự của vợ mới cưới cũng lợi dụng͟͟, cũng chỉ để thắng tôi."
"Trình Hi là con dâu nhà họ Chu, bảo vệ nhà họ Chu, loại trừ kẻ thù đe dọa nhà họ Chu, là trách nhiệm của con dâụ" Chu Kinh Thần thản nhiên "Từ khi cô ấy gả vào nhà họ Chu đã hiểu, gánh nặng̝ của nhà họ Chu và nhà họ Lý nằm trên vai cô ấy và tôi, gia tộc thái bình, Trình Hi là Chu thiếu phu nhân cao quý, gia tộc lụi bại, Chu thiếu còn không tồn tại, huống hồ là Chu thiếu phu nhân. Vợ nhờ chồng mà quý, chồng nhờ vợ mà quý, không khác gì nhaụ"
Trình Hi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh một lúc, quay lại phòng khách.
"Hi Hi, nghe rõ không." Diệp Bách Nam cười như không cười.
Cô đang dọn dẹp cần câu trên ban công, không đáp lời.
"Hai chỗ dựa lớn của tôi, một là Hàn Trường Lâm, một là Cục trưởng Lương, anh đã hóa giải sạch sẽ, không còn sót lại ai cả." Vẻ mặt Diệp Bách Nam lạnh lẽo "Hàn Trường Lâm đổi ý, là do anh ép buộc."
Chu Kinh Thần mở cúc áo, hai chân dang rộng ở một góc lớn, tư thế phóng túng "Nhà họ Chu và Hàn Trường Lâm không thân thiết, tôi không có bản lĩnh ép ông ấy đổi ý chuyện gì. Ông ấy bản tính thanh liêm thẳng thắn, đại khái là tự mình không muốn hùa the0."
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Diệp Bách Nam đã cạn, anh đứng dậy khỏi ghế sofa "Không nếm thử cá hấp sao?" Chu Kinh Thần cười lớn, gõ gõ vào đầu gối "Tự tay mổ bụng, tự tay ϲạօ vảy, sự vất vả này của anh, kết cục là công cốc rồi."
"Nếu là anh thì chắc chắn đã thua rồi;" Ánh mắt anh âm u tàn độc "Tiếc thay, tôi giỏi xoay chuyển tình thế."
Diệp Bách Nam dẫn người rời đi.
Bảo mẫu lau sạch vết máu trên sàn nhà rồi đốt hương xông để khử mùi tanh. May mắn thay, đối phương ra tay nhẹ, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại cố tình chọn những vị trí nhạy cảm mỏng manh như răng cửa, sống mũi, đàn ông cũng đau đến không chịu nổi, Chu Kinh Thần đưa một khoản tiền bồi thường tai nạn lao động, bảo họ đi bệnh viện.
"Hầm một nồi canh thập toàn đại bổ, tôi bồi bổ dương khí."
Dì Hà ngạc nhiên "Cậu bồi bổ dương khí..."
"Thể chất yếu, dương suy."
Trình Hi liếc hắn.
Cái tật hẹp hòi và thù dai này, tuổi càng lớn càng nghiêm trọng.
"Ôi " Dì Hà lo lắng "Tôi đi hầm canh ngay, điều chỉnh dương tinh của cậu, phu nhân mong muốn đứa tiếp the0 là cháu gái mà "
Dương tinh...
Quá trần trụi.
Chu Kinh Thần không hề xấu hổ, lên lầu, vào phòng ngủ rồi lại xuống lầụ
Lại lục ra bộ trang phục múa đó.
Trình Hi kinh hồn bạt vía.