Hắn vuốt ve lông vũ, như thể vuốt ve da thịt cô, cô the0 phản xạ tự nhiên, nhột đến mức co quắp tứ chi.
Dì Hà chạy lên chạy xuống, lấy dược liệu, thái miếng, giã nát, miệng lẩm bẩm "Thiếu phu nhân còn trẻ nên dễ thụ thai, đổi lại là người lớn tuổi hơn, thể chất cậu lại yếu, vật lộn một năm rưỡi cũng chưa chắc có thai, thiếu phu nhân đẻ xong là có thêm một đứa ngay cũng nên."
Trình Hi nằm ngang ở góc bên trái sofa, bấm điều khiển từ xa.
Chu Kinh Thần ban đầu ở góc bên phải, không biết từ lúc nào đã ngồi ở giữa.
Cô xích mông, toàn thân tựa vào tay vịn "Tránh xa em ra."
"Sofa là của mình em à?" Hắn nhíu mày "Độc đoán."
"Em là phụ nữ mang thai, chen chúc không được."
"Tôi thận hư, sợ lạnh nên chen vào cho ấm."
Trình Hi nghẹn lời.
Mượn lời cô để đối chọi lại cô.
Đồ chồng độc ác.
Trên màn hình là bộ phim tiên hiệp của nam diễn viên kia, cốt truyện vừa vặn đến cao trào, cô dừng lại, xem mê mẩn, gọi dì Hà "Con thích anh ấy "
Dì Hà ôm một chậu dược liệu, bước ra khỏi ßếp "Cậu chàng này đẹp trai thật, thảo nào cô ngày nào cũng xem."
Mặt Chu Kinh Thần tối sầm.
"Thật ra người đẹp trai nhất là Chu thiếu nhà mình." Dì Hà nhận thấy hắn giận, liền sửa lời.
Trình Hi quay đầu đi, không thèm để ý.
"Không phục?" Hắn càng thêm giận dữ.
"Tiểu Lâm tɾong phim biết bay, anh biết bay không?"
"Tôi không biết bay, nhưng có thể làm em ‘bay’ trên giường."
"Biến thái." Cô chụp lấy gối ôm, ném hắn.
Chu Kinh Thần đỡ lấy, tính khí hung hãn "Tôi chiều em quen rồi."
Lúc này, xe của Diệp Bách Văn lái vào sân.
Anh ấy về Sở điều tra hồ sơ rồi cùng Lâm Tường Vi đi mua sắm, tặng ‘quà xin lỗi’. Cô ấy trách anh ấy làm tổn hại danh dự của mình, cũng làm tổn hại danh dự nhà họ Lâm, cái mũ này quá lớn, anh ấy không dám không xin lỗi.
Chu Kinh Thần đứng dậy đón anh ấy "Ở lại ăn tối."
"Không ăn nữa." Diệp Bách Văn đặt túi đồ lên tủ ở sảnh "Chu thiếu, tôi đã xem xét lời khai vụ án ‘Thiên Đường Nhân Gian’, không liên quan đến tài khoản của Tập đoàn Diệp thị, ‘Thiên Đường Nhân Gian’ bị niêm phong, vụ án đã kết thúc."
"Cục trưởng Lương ra lệnh kết thúc vụ án chứ gì." Chu Kinh Thần nói thẳng.
"Vâng."
"Cục trưởng Lương rút tay rồi, vụ án có được khởi động lại không."
Lòng Diệp Bách Văn chùng xuống.
"Có chứng cứ thì sẽ khởi động lại."
"Chứng cứ nằm tɾong tay tôi." Mỗi câu nói của Chu Kinh Thần đều gõ vào tim Diệp Bách Văn, anh ấy cũng gần như nghẹt thở.
Khởi động lại đồng nghĩa với việc con thuyền nhà họ Diệp h0àn toàn lật úp.
Người anh trai mà anh ấy kính trọng, người nắm quyền nhà họ Diệp đang đối mặt với sự phán xét của pháp luật.
"Tội danh gì?"
"Cái chết của ba cậu, có liên quan đến Diệp Bách Nam."
Diệp Bách Văn siết chặt nắm đấm.
"Diệp Bách Nam và Hà Ngộ Ngộ liên thủ, xúi giục Diệp Gia Lương rửa tiền hàng chục tỷ, hủy hoại doanh nghiệp đầu ngành của thành phố; cho Diệp Gia Lương uống thuốc khiến ông ấy chết trên giường phụ nữ; giăng bẫy ở ‘Thiên Đường Nhân Gian’, uy hiếp Hàn Trường Lâm làm ô dù bảo vệ, Hàn Trường Lâm là nhân vật cỡ nào thì cậu rõ, Diệp Bách Nam hãm hại ông ấy, tội danh lớn đến mức nào. Từng tội danh này rất có thể là không sống nổi rồi." Chu Kinh Thần liên tiếp giáng đòn nặng̝, Diệp Bách Văn nhắm mắt lại.