"Vậy thì chẳng phải anh sẽ ngang ý nên tôi không thể tự tiện nhận thế được."
Diệp Bách Nam sững sờ "Tính bối phận thế nào?"
"Tôi gọi anh là cha nuôi còn Chu Chính Tu gọi anh là ‘ông ngoại nuôi’ rồi."
Phòng khách rộng lớn, một mảnh tĩnh lặng.
"Em nhận cha nuôi?"
Cô lắc đầu "Chu Kinh Thần càng không thể nhận rồi."
Giây tiếp the0, Diệp Bách Nam lại kéo ma͙nh, mặt kề mặt, hơi thở quấn lấy hơi thở, gần gũi hơn bất kỳ lần nào, đầy vẻ xâm lấn "Tôi nghi ngờ em đang cố tình vòng vo." Anh cười khẩy "Là Chu Chính Tu nhận tôi, tôi lại không cam lòng em nhận tôi. Tái giá với tôi ngược lại rất tốt đấy."
Ánh mắt Trình Hi vài phần mơ hồ, vài phần sợ hãi, nhất thời làm anh dịu lại "Hi Hi, tôi xây một căn nhà, xung quanh là hành lang dài, cầu đá và cây lê trắng. Mùa xuân hái hoa lê, mùa hè hái sen, mùa thu ủ rượu gạo, mùa đông ngắm tuyết phong tỏa núi, đi cùng tôi tham quan không? Em thích thì cứ ở lại một thời gian, không thích, tôi san bằng nó, xây lại một căn khác."
Da đầu cô chợt tê dại.
Cảm thấy căn nhà đó, bí ẩn và nguy hiểm.
"Có phòng của Chu Chính Tu, nếu em không quen thì cũng có phòng của dì Chụ" Nụ cười của anh đậm đà, tay lướt qua bụng cô từng chút một "Đi với tôi không?"
"Cô ấy đi đâu với cậu?" Đột nhiên sau tấm bình phong ở lối vào có một bóng người lóe lên.
Diệp Bách Nam nhìn về phía bình phong.
Trình Hi nhân cơ hội thoát ra.
"Bách Nam, bạo lực xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp đấy." Chu Kinh Thần cởi cúc áo vest, thong thả căn dặn bảo mẫu lấy khăn nóng và nước bạc hà súc miệng.
"Anh có thể báo cảnh sát." Diệp Bách Nam vừa uống trà, vừa nhấc đuôi Kim Kỳ Lân lên, cân nhắc "Anh nuôi nó béo tốt đấy."
Hắn súc miệng, quát mắng người làm tɾong biệt phủ "Làm gì thì làm đi, đừng chắn cửa." Ngay sau đó, bước vào phòng khách, liếc nhìn con cá chết "Anh đang cảnh cáo tôi, đắc tội với anh thì kết cục sẽ giống con cá này à."
"Giết cá, giết chim ưng, giết rắn, tôi đều từng chơi rồi." Diệp Bách Nam uống xong trà, hứng thú dùng dao gọt hoa quả ϲạօ vảy cá "Mạng người, tuyệt đối không đụng vào."
"Hà Ngộ Ngộ." Chu Kinh Thần chọc vào tim anh.
"Cô ta tự sát, tay tôi không dính một giọt máu nào của cô ta."
"Anh làm hao mòn sáu năm tuổi xuân của Hà Ngộ Ngộ, cô ta vì anh mà nản lòng, cũng vì anh mà chết." Chu Kinh Thần nói từng chữ một.
Diệp Bách Nam nhe0 mắt.
Trong thoáng chốc, lưỡi dao rạch bụng cá.
Lòng cá trào ra, Trình Hi nôn ọe một trận, chạy vào nhà vệ sinh.
Anh ném con cá xuống đất, từ tốn lau tay "Hấp nó lên."
Dì Hà khó xử "Con cá này... không ăn được đâu ạ."
Chu Kinh Thần vẫn cười, không khí không hề có vẻ căng thẳng của đao kiếm, dường như đang tiếp đãi khách, nhiệt tình, thong dong "Bách Nam muốn nếm thử nên dì cứ hấp cho anh ta nếm đi."
Dì Hà đành làm the0.