"Hi Hi và tôi là tâm linh tương thông." Diệp Bách Nam hài lòng cười, từng bước bước vào sảnh.
"Dì Hà, đi pha trà đi." Trình Hi nháy mắt ra hiệu cho dì Hà liên lạc với Chu Kinh Thần, sau đó cùng Diệp Bách Nam ngồi xuống phòng khách.
"Anh cứ vào thẳng đi, đánh họ làm gì."
"Họ không cho tôi vào nên tôi buộc phải đánh thôi." Diệp Bách Nam nhìn quanh biệt phủ "Đã thay đổi rồi."
Lòng bàn tay Trình Hi đổ mồ hôi, bề ngoài vẫn thản nhiên "Mùa hè thay nội thất, dán mút xốp."
Anh nhìn chằm chằm vào bụng cô đang nhô lên "Có báo cáo khám thai mới không."
"Trong phòng ngủ." Cô đứng dậy rồi vào phòng lấy.
Lúc đi ra, dưới chân Diệp Bách Nam có một con cá vàng.
Lưỡi câu của cần câu bên cạnh dính máu, con cá không động đậy nữa.
Kim Kỳ Lân là thú cưng của Chu Kinh Thần, hắn câu được ở ‘Giang Hà Viên’ năm hai mươi bảy tuổi, nuôi được ba năm.
"Tự dưng hứng thú, cho nó ăn." Diệp Bách Nam không hề hoảng hốt "Không cẩn thận câu chết rồi."
Cần câu ở ban công, bể cá ở phòng khách, cách nhau vài mét, không có chuyện không cẩn thận.
Rõ ràng là để cảnh cáo Chu Kinh Thần, cảnh cáo nhà họ Chụ
Dì Hà bưng ấm trà vào phòng khách "Diệp đại thiếu là khách quý, tôi pha trà Phổ Nhĩ cổ thụ, ngày thường ông Chu không nỡ uống, hôm nay mời cậu nếm thử."
Diệp Bách Nam dịch chén sang bên, không cho dì Hà rót trà "Đã là khách quý mà nữ chủ nhân không tự mình tiếp đãi sao?"
Dì Hà nhìn anh, biết người đến không có ý tốt, cười làm lành "Cô ấy bụng to rồi, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiềụ"
"Chỉ là rót một chén trà cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ấy đâụ" Diệp Bách Nam nhìn Trình Hi.
Ánh mắt nóng bỏng, ẩn chứa.
Trình Hi một tay đỡ bụng, cúi người xuống, một tay rót trà.
Bỗng nhiên, Diệp Bách Nam nắm chặt tay cô.
Nhiệt độ ấm áp, cô cứng đờ.
"Em không đi cùng tôi, tôi rất thất vọng."
Trình Hi nhìn bàn tay đang đan vào nhau "Tôi mang cốt nhục nhà họ Chu, có thể tự mình đến viện thẩm mỹ, không thể đi cùng anh được, nhất là giữa thanh thiên bạch nhật thế này." Trình Hi rút tay về.
Diệp Bách Nam lại nắm lấy, dùng sức kéo ma͙nh làm cô nghiêng người về phía trước.
Khóe mắt anh ẩn chứa ý cười trêu chọc, vài phần phong lưu đậm đặc "Vậy thì không phải giữa thanh thiên bạch nhật thì em có thể đi cùng tôi không."
Tay kia của người đàn ông đệm dưới góc bàn, che chắn cho bụng cô.
Đôi mắt anh vốn lạnh lùng, ngày thường trên mặt tươi cười, nhưng đáy mắt lại thờ ơ, như thể được khảm hai tảng băng, giờ đây tan chảy thành một dòng suối xuân.
Trình Hi khom lưng, không thoải mái mà vùng vẫy.
Một xấp phim rớt xuống chân anh.
Có phim siêu âm B mới chụp, có siêu âm màu tháng Chín.
Diệp Bách Nam xem qua từng cái một "Bảy tháng rưỡi rồi sao?"
"Ừm."
"Cũng to đấy."
"Bác sĩ nói là đầu to."
"Đầu to thì thông minh."
Trình Hi suy nghĩ "Đầu to thì hiền lành chăng."
"Chu Kinh Thần không phải người hiền lành, em cũng không phải." Hơi nước trắng xóa từ miệng ấm trà bốc lên, che đi sự sắc bén của anh, gương mặt trở nên mơ hồ ôn nhuận "Di truyền từ ai đây?"
"Tôi hiền lành hơn mà." Cô nghiêm túc.
"Lúc chưa hiểu rõ là hiền lành dịu dàng; một khi đã hiểu rõ thì là tính cách khó chiềụ" Anh cười "Sau này nhận tôi làm cha nuôi, thế nào?"