Không muốn làm minh tinh, nhưng vẫn muốn làm người.
Có thể tưởng tượng, một khi ảnh nude bị tiết lộ, cô sẽ phải đối mặt với tai họa gì. Antifan, người qua đường có ấn tượng xấu với cô, thủy quân công ty mua để bôi nhọ cô, từng người từng người, cũng đủ đạp cô vào vực sâu, cả đời không thể trở mình.
Cô lẻ loi một mình, không được che chở, đi con đường pháp luật này cũng như đang giẫm trên lưỡi dao. Một đường chảy máu đi đến thắng lợi, cuối cùng máu chảy cạn, nửa cái mạng, giành được tự do nhưng không còn cái gì.
Thịnh Kiều cúi đầu nhìn nước trà lấp loáng trong tách trà sứ trắng.
Thật sau sau, ngẩng đầu cười với Kiều Vũ: "Đánh đi."
Kiều Vũ không thể tin được nhìn cô.
"Có một người ba như vậy không phải là lỗi của em, thiếu bọn cho vay nặng lãi không phải lỗi của em, bị công ty quản lí áp bức không phải lỗi của em. Nếu đến cuối cùng mọi người công kích em cũng không phải lỗi của em." Cô dừng một chút, nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Là lỗi của thế giới này."
2
Kiều Vũ vẫn không nhúc nhích, nhìn cô gái mỉm cười đối diện, thật lâu sau, anh ta thu hồi văn kiện: "Hai phần văn kiện này tôi mang về, kế tiếp tôi sẽ chuẩn bị khởi tố, có thể sẽ cần tư liệu liên quan, tùy thời liên hệ."
Thịnh Kiều gật đầu, chần chờ một chút, nói: "Kiều Vũ, phí thưa kiện..."
Anh ta cười với cô: "Không vội, thắng rồi bàn lại."
Kiều Vũ đứng dậy tạm biệt, cô nhìn bóng dáng anh ta, hốc mắt có chút ướt, hơn nửa ngày, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn nhiều, anh."
******
Thịnh Kiều một mình ngồi trong phòng thật lâu, đợi tâm tình bình phục mới đi ra ngoài. Đi ra hành lang, được cách trang trí xa hòa này nhắc nhở, đột nhiên cô nhớ đến một việc rất quan trọng!
Hiện tại cô là người chỉ có năm vạn! Vì sao cô lại muốn đến nơi xa hoa trà các Thủy Tạ Tịch Phong này tiêu tiền chứ? Hẹn ở công viên nhỏ đối diện không phải là được rồi sao...
Thịnh Kiều khóc không ra nước mắt, mang vẻ mặt trầm trọng đi đến trước quầy, lấy ra bóp tiền: "Tính tiền, bao nhiêu tiền?"
Cô gái nhỏ trước quầy cười tươi như hoa, ngọt ngào nói: "Xin chào tiểu thư, đã thanh toán rồi ạ, cảm ơn chị đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến."
Ô ô ô, anh trai của cô thật tốt.
Thịnh Kiều vẻ mặt cảm động, lấy lại túi tiền muốn rời đi, vừa xoay người thì thấy phòng trà đối diện có vài người đi ra. Phía trước hai người đàn ông trung niên đang trò chuyện vui vẻ với nhau đi đến cửa, phía sau là một chàng trai mang khẩu trang đội mũ, tay đút túi quần, đầu cúi xuống, toàn thân mang khí thế cấm người sống đến gần.
Làm fan lão bà, cho dù lão công nhà mình có bọc ga trải giường ra ngoài, cô vẫn có thể nhận ra!
Trong tình huống như vậy cũng gặp được Hoắc Hi, cô quả thực quá hạnh phúc. Tâm tình nặng nề do bị chuyện hợp đồng ảnh hưởng trong nháy mắt tốt lên một chút, nhưng trước mặt công chúng, cô không thể tùy tiện đi lên tạo tai tiếng cho Hoắc Hi, vì thế Thịnh Kiều đè xuống sự hưng phấn, làm bộ không phát hiện, vẻ mặt cao lãnh rời đi.