⬅ Trước Tiếp ➡
Tuy ngoài miệng không nói nhưng thực ra anh luôn đau lòng em gái mình chịu thiệt thòi. 
Những điều này Thịnh Kiều đều biết, cô từng rất cảm tạ ba mẹ và ông trời đã ban cho cô một người anh trai như vậy, nhưng hôm nay người anh trai này lại bị ông trời thu hồi. Cô không sợ phải chịu ủy khuất lớn, chỉ là cô bây giờ không thể nhào vào lòng anh khóc lóc làm nũng nữa. 
Thịnh Kiều cúi đầu rót trà cho anh, ép nước mắt ngược trở lại, hít sâu hai hơi mới chậm rãi mở miệng: "Em đã nói trong điện thoại, em có vấn đề liên quan đến pháp luật cần anh cố vấn." 
Kiều Vũ nhìn cô vài lần, phát hiện thần thái của cô không giống giả bộ, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần là công việc thì không thành vấn đề, không phải anh ta chưa bao giờ xử lí vấn đề tranh chấp kinh tế cho minh tinh. 
Anh ta thả lỏng: "Nói tình huống của cô." 
Thịnh Kiều lấy một phần văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh ta, "Trước tiên anh xem cái này đã." 
Kiều Vũ vừa nhận đã biết đây là hợp đồng hợp tác của nghệ sĩ, anh ta bắt đầu lật xem, càng xem càng khiếp sợ, cuối cùng không nhớ đến lễ nghi kêu lên: "Trời ạ, sao cô lại ký loại hợp đồng này?" 
1
Thịnh Kiều thở dài, lấy di động ra, "Nghe tiếp cái này đi." 
Đó là đoạn ghi âm chiều nay cô nói chuyện với  Cao Mỹ Linh. 
Kiều Vũ nghe xong cả kinh đến rơi cằm. Đây là bí mật gì vậy? Giới giải trí loạn như vậy sao? 
Thịnh Kiều bất đắc dĩ cười một tiếng uống một ngụm trà, ổn định cảm xúc: "Để em tổng kết giúp anh. Năm năm trước ba em đánh bạc, nợ đám cho vay nặng lãi ba trăm vạn nên nhảy lầu tự sát, đám cho vay nặng lãi tìm em và mẹ đòi tiền, em không có tiền, bọn họ trói em đi chụp ảnh nude. Người đại diện hiện tại của em, Cao Mỹ Linh, giúp em trả ba vạn, đổi lấy hợp đồng bất bình đẳng này. Hiện tại em muốn giải ước, Cao Mỹ Linh dùng ảnh nude uy hiếp em. Em tìm anh vì muốn biết, em có thể sử dụng pháp luật bảo hộ mình không?" 
Kiều Vũ vẫn còn trong giai đoạn khiếp sợ. 
Thịnh Kiều cũng không vội, hết một ấm trà, cô lại pha thêm một ấm nữa. Rốt cục thì Kiều Vũ cũng lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi cô: "Cô cứ như vậy đem những việc này nói cho tôi? Không sợ bị truyền ra bên ngoài hay sao?" 
"Nếu em đã tìm anh thì chắc chắn trăm phần trăm tín nhiệm anh. Em đã nói, ngoại trừ anh, em không tin bất kì ai." 
Tuy rằng không biết sự tự tin của cô đến từ đâu, nhưng được một người tín nhiệm vô điều kiện như vậy, trong lòng Kiều Vũ vẫn có chút cảm động. 
Thịnh Kiều đưa một phần văn kiện khác qua: "Đây là văn bản đoạn ghi âm kia." 
Kiều Vũ đọc lại hai phần văn kiện lần nữa, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng: "Cô muốn làm thế nào? Trực tiếp giải ước, hay vẫn ở lại Tinh Diệu, hay chỉ thay đổi điều khoản hợp đồng?"
Thịnh Kiều không chút do dự: "Giải ước." 
"Vụ kiện này chúng ta có khả năng thắng." Ngón tay Kiều Vũ gõ lên hợp đồng, "Thời điểm kí hợp đồng không công bằng này, đối phương sử dụng thủ đoạn lừa gạt, ép cô ký trái với ý muốn của cô, nói đến pháp luật thì phải hủy bỏ hợp đồng. Hơn nữa đối phương sử dụng ảnh nude uy hiếp, đã cấu thành tội danh xâm phạm danh dự và tổn hại nhân phẩm." 
"Nhưng mà.." Anh ta nhìn về phía Thịnh Kiều: "Một khi nói đến kiện tụng, quản lý công ty cô tất nhiên không ngồi chờ chết. Cô... chuyện ảnh nude cũng nhất định bại lộ. Nếu công ty tính toán cá chết lưới rách, công bố những ảnh chụp đó, chúng ta không có chứng cứ chứng minh đối phương là truyền thông Tinh Diệu. Bởi vì những ảnh chụp này không phải do Tinh Diệu chụp mà là do chủ nợ cho vay nặng lãi của cô chụp. Bọn họ hoàn toàn có thể nói, năm đó chủ nợ chưa tiêu hủy ảnh gốc, ảnh chụp là bọn chủ nợ tiết lộ ra ngoài." 
Kiều Vũ nhíu mày nhìn Thịnh Kiều: "Cô đã suy xét đến những hậu quả đó rồi sao?" 
⬅ Trước Tiếp ➡