Trời đã tối, gần đến mùa đông, gió lạnh thổi qua, ánh trăng chiếu sáng màn đêm, sương lạnh rơi xuống. Thủy Tạ Tịch Phong gần tiểu khu biệt thự, Hoắc Hi tạm biệt bạn bè, xoay người rẽ vào con đường cây xanh bên phải.
Con đường này ở phía sau tiểu khu, thông đến nhà anh. Thời gian này ít người, không cần lo lắng có phóng viên, anh hiếm khi nhàn rỗi tản bộ một mình.
Không nghĩ đến vừa đến chỗ ngoặt, sau bóng cây đột nhiên nhảy ra một người: "Hoắc Hi!"
Hoắc Hi sợ run lên, khi thấy rõ người đến là ai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Thịnh Kiều, cô có bệnh phải không?!"
Thật ra lúc nãy ở hành lang anh có nhìn thấy cô, cũng phát hiện cô nhận ra mình, nhưng không nghĩ đến cô sẽ quay đầu rời đi. Trong lòng Hoắc Hi còn châm biếm quả nhiên cô vẫn giống trướ, tránh anh như tránh ôn thần, không ngờ cô không những không đi, còn trốn ở đây dọa anh!
"Dọa anh rồi?" Giọng nói Thịnh Kiều khẩn trương, vô cùng ngượng ngùng: "Thật sự xin lỗi, em không cố ý."
Hoắc Hi không kiên nhẫn phất tay: "Chuyện gì?"
Cô phục hồi tinh thần ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm: "Ngủ ngon!"
Hoắc Hi nghi ngờ mình nghe lầm: "Cái gì?"
"Ngủ ngon! Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya!"
Hoắc Hi nhăn mày nhìn cô: "Cô trốn ở đây chờ tôi là muốn nói với tôi cái này?"
"Vâng." Cô đặc biệt vui vẻ gật đầu, lại nhìn nhìn bốn phía, khẩn trương nắm quần áo: "Vậy em đi đây, tạm biệt!"
Anh không biết, những năm gần đây, mỗi đêm trước khi ngủ cô đều nói chúc ngủ ngon với anh trên Weibo, tuy rằng anh chưa bao giờ trả lời lại, thậm chí chưa bao giờ nhìn đến, nhưng việc này gần như đã trở thành thói quen của cô, mỗi ngày không viết hai chữ đó, cô ngủ cũng không ngon.
Mà hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể đứng trước mặt anh, chính miệng nói với anh một câu chúc ngủ ngon.
Còn có việc gì hạnh phúc hơn việc này sao? Không có! Fan truy tinh chính là dễ thỏa mãn như vậy!
Sau khi nói xong, Thịnh Kiều vui vẻ xoay người muốn đi, Hoắc Hi một lời khó nói hết nhìn bóng dáng nhảy nhót của cô, dừng một chút, gọi cô lại: "Quay lại đây."
Thịnh Kiều không chần chờ, nhanh nhẹn quay trở lại, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh: "Còn có chuyện gì sao?"
"Chuyện hợp đồng giải quyết ra sao?"
Thần sắc Thịnh Kiều hơi cứng lại, một giây sau, cô như không có việc gì cười với anh: "Đều là chuyện nhỏ, anh yên tâm."
Vẻ mặt Hoắc Hi hoài nghi. Cao Mỹ Linh là người nào, từ khi anh vào công ty đã rất rõ ràng. Loại người vừa nhát vừa ngốc như Thịnh Kiều có thể đấu lại chị ta?
Dường như phát hiện sự nghi ngờ của anh, Thịnh Kiều nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Em có thể giải quyết, anh yên tâm! Anh là thần tượng của em, anh lợi hại như vậy, em cũng sẽ không kém!"
Khóe mắt Hoắc Hi run rẩy: "Ai là thần tượng của cô?"
"Anh đó."