⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 4

nóng nực, tiếng ve kêu râm ran.
Trường trung học số 1 Giang Thành là trường trung học trọng điểm, điểm cuối kì của lớp 11 sẽ chuyển sang điểm sàn của lớp 12.
Hôm nay Trần Nghiêu không có chút tâm trạng nào.
Giáo viên chủ nhiệm đã đi họp sau khi giao bài tập cho lớp tự học.
Cô ấy là tổ trưởng tổ ngữ văn của trường nên cần chuẩn bị giấy tờ cho kỳ thi cuối kỳ.
Đại Âm đợi giáo viên rời đi, liền chọc vào người bạn cùng bàn đang lơ đãng viết câu hỏi.
"Nghiêu Nghiêu, tớ kể cho cậu nghe một chuyện." Cô ấy Đại Âm tiến lại gần và hạ giọng.
"Tớ nghe được hình như Từ Giai Như sẽ tỏ tình với ai đó." Trần Nghiêu hơi kinh ngạc liếc nhìn Đại Âm, không biết là thật hay giả.
Cô vô thức quay đầu lại, Từ Giai Như đang ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên của dãy bên trái, nhận thấy ánh mắt của Trần Nghiêu, cô ta liếc cô một cái rồi quay mặt đi.
Hai người họ có chút không hợp nhaụ Từ khi lớp 11 được phân lại, các nam sinh trong lớp xúm lại bình chọn cho ứng cử viên làm hoa khôi của lớp.
Có rất nhiều người bình chọn cho Từ Giai Như, cô ta có ngoại hình khỏe khoắn, vóc dáng cao ráo, quả thực là một cô gái xinh đẹp.
Nửa còn lại chủ yếu đề cập đến Trần Nghiêụ Trần Nghiêu khác hoàn toàn với Từ Giai Như.
Cô không cao, lúc này còn chưa đến 1m60, may mắn là tỷ lệ rất cân đối, khung xương nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, để tóc mái thưa cùng đôi mắt to tròn, khóe mắt hơi rủ xuống, khi cười rộ lên như hai vầng trăng khuyết.
Nếu nhìn vào một nửa khuôn mặt của cô, thực sự là một cô gái ngọt ngào.
Đôi môi hồng hào tự nhiên, căng mọng và đầy đặn, theo lời của Đại Âm nói thì vừa nhìn thấy đã muốn nếm thử, cùng với chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, gương mặt của Trần Nghiêu như sự kết hợp của hai phong cách hoàn toàn khác nhaụ Mắt thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, không có tiêu chuẩn nhất định.
Cuối cùng, một nửa số học sinh nữ cho rằng Trần Nghiêu là kiểu ngọt ngào dễ thương, còn Từ Giai Như thiên về xinh đẹp mỹ lệ.
Bên Từ Giai Như chỉ cười cười mà không nói lời nào, giống như không quan tâm đến danh hiệu hoa khôi của lớp.
Trần Nghiêu cảm thấy loại đề tài này thật nhàm chán, cô không có hứng thú với loại thảo luận này, cũng không có ý định tham gia vào.
Khi nhóm wechat của lớp mới thành lập, Từ Giai Như vô tình gửi ảnh tốt nghiệp cấp hai của một nữ sinh.
Theo cô ta nói là do bạn mình gửi cho nhưng vì bấm lộn nên chuyển nhầm.
Tấm ảnh tốt nghiệp có ghi tên cô, cô gái gầy gò ngồi bên phải hàng đầu tiên cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Đó là Trần Nghiêụ Cô bé mọc răng nanh khiến chiếc răng bên cạnh răng cửa bị thụt vào trong, Chu Linh đưa cô đi niềng răng, tình hình cũng không nghiêm trọng nhưng phải chỉnh nha một năm rồi mới nhổ bỏ.
Chỉ là đeo niềng răng không phải là một trải nghiệm tốt, Trần Nghiêu là một người kén ăn, bị cơn đau hành hạ nên cô lười nhai.
Vào năm lớp 9, Trần Nghiêu gầy đến mức hai má hóp lại.
Vì thế sau cái lần gửi nhầm đó, Từ Giai Như đã thành công ngồi vững trên ngôi vị bông hoa của lớp 11/11.
Đại Âm tức giận đến nỗi ngày hôm sau gọi Từ Giai Như là đồ xảo trá, nghe giống như một loại ngôn ngữ địa phương nào đó.
Từ Giai Như nhìn Trần Nghiêu cúi đầu nhịn cười, sắc mặt trở nên khó coi, cô ta cho rằng Trần Nghiêu đang xúi giục Đại Âm.


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡