⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 3

ở trong phòng tắm hay không, nhưng tiếng nước trong đó vẫn chưa ngừng kể từ khi anh bước vào.
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lâm Trưng mặc áo choàng tắm, mái tóc ngắn dính nước, hai bắp chân thon dài cường tráng lộ ra, chỗ còn lại bị che kín.
Từ năm thứ hai trung học cơ sở , chiều cao của anh phát triển rất nhanh, đến nay đã là 1m82 và vẫn đang có xu hướng cao hơn nữa.
Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc thực hiện mô hình 6–3–3–3/4.
6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông/học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học.
Nguồn Internet Năm thứ hai thcs tức là lớp 8.
Gương mặt vốn được cho là xinh xắn nay càng trở nên góc cạnh theo thời gian.
Lúc này, lông mi của anh cụp xuống, quai hàm căng chặt, hiện rõ một cảm giác lạnh lẽo.
Lâm Trưng thậm chí không thèm nhìn Trần Nghiêu một cái, người đang rất vất vả ngồi đợi anh, mà cầm bộ quần áo đã vò sạch của mình đi thẳng ra ban công.
Trần Nghiêu bĩu môi.
Anh đóng cửa ban công rồi quay lại, Trần Nghiêu đang định nói gì đó thì điện thoại của cô reo lên.
"Nghiêu Nghiêu, con lại quên chìa khóa à?
Con có đang ở cùng với anh trai không?
Mẹ về rồi." Trần Nghiêu trả lời một cách mơ hồ "Dạ, con về liền." Cúp máy.
Lâm Trưng ngồi trên sô pha chơi điện thoại "Nhớ lấy quần áo trong phòng tắm ra." Trần Nghiêu đã hiểu, đây là lệnh đuổi khách.
Cô cắn môi trừng mắt nhìn anh.
Người bên kia cũng không ngẩng đầu lên.
Cô vào phòng tắm lấy quần áo, tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Lâm Trưng biết rằng cô đang tức giận.
Thở dài một tiếng, anh ném điện thoại đi, đưa tay ấn trán.
Chu Linh đang cắt rau trong bếp thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng dép lê bước nhanh trên sàn.
"Con ăn chưa?" Bà hỏi to.
"Mẹ ăn đi ạ, con phải làm bài tập về nhà " Trần Nghiêu không dừng lại mà đi thẳng về phòng.
Cô vứt cặp sách và quần áo đi học một bên, tức giận cởi chiếc áo phông quá khổ ném xuống giường.
Bộ ngực đầy đặn của cô gái nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp.
Trần Nghiêu bổ nhào xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay.
"Lâm Trưng là cái đồ đại cẩu thối " Giọng nói nhẹ nhàng bị bóp nghẹt, pha một chút nức nở.
Cô không bao giờ...Thèm để ý đến anh nữa Lâm Trưng hoàn thành việc chạy bộ buổi sáng và mua đồ ăn sáng bên ngoài gần tiểu khụ Vừa ra khỏi thang máy, anh thấy cửa đối diện nhà mình đang mở.
Chu Linh cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài, nghĩ trước khi đi hình như bỏ quên thứ gì đó.
Đến khi lấy đồ đi ra, một thiếu niên mặc đồ thể thao màu đen đang đứng trên hành lang cạnh cửa, trên trán và mũi có những hạt mồ hôi nhỏ.
"Chào buổi sáng, dì." Giọng anh nhẹ nhàng và lịch sự.
Chu Linh tươi cười chào hỏi "Tiểu Trưng đến sớm vậy, vừa chạy xong à?" "Vâng.
Dì ăn sáng chưa?" "Dì ăn rồi, con chưa ăn à?" "Vẫn chưa.
Nghiêu Nghiêu em ấy dậy chưa ạ?" "Nghiêu Nghiêu đã đi từ sớm rồi, con bé nói hôm nay có chút việc cần làm." Chu Linh cảm thấy rất lạ, Trần Nghiêu chưa bao giờ dậy sớm như vậy.
"Vậy tạm biệt dì, dì đi đường cẩn thận nhé " Anh nghĩ có lẽ cô vẫn còn đang giận.
Về nhà, ngồi vào bàn ăn, anh mở túi ra, bên trong có bánh bao vàng và cháo nấm trắng đường phèn, Lâm Trưng cắn hai miếng rồi đặt xuống.
Quá ngọt.
Đây là món ăn yêu thích của Trần Nghiêụ Vào giữa tháng bảy, mùa hè


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡