⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 5

Kể từ đó, cả hai không liên hệ gì với nhau nữa, ngoài mặt coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng họ biết rõ.
"Làm sao cậu biết?" Trần Nghiêu thấp giọng hỏi.
Đại Âm nhướng mày tự đắc "Từ Giai Như và bạn thân của cô ta nói chuyện, lúc vào toilet tớ đã nghe thấy hết." Bất quá khi lên lớp 12, cô phải nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ không thể cùng Lâm Trưng vào cùng một trường đại học được.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Trần Nghiêu hơi thất thần "Là ai nhỉ?" Từ Giai Như có phải thích Lâm Trưng không?
Lúc tan học, Đại Âm muốn ăn kem, Trần Nghiêu cũng cảm thấy nóng nên cùng cô ấy đi căng tin của trường.
Có rất nhiều người trong căng tin, hầu hết mọi người đều xếp hàng trước tủ đông.
Đại Âm cầm lấy một que kem, Trần Nghiêu vừa nhìn, liền chọn lấy một que màu xanh lục.
Kem mát lạnh tan trong miệng, xua đi bao nhiêu nóng bức khó chịụ Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn kem, đi dạo dưới bóng mát của hàng cây giữa sân cỏ.
Trần Nghiêu ném que kem đã ăn xong vào thùng rác, có một quả cầu lông bay về phía này và rớt xuống chân cô.
"Này bạn học Giúp tôi ném nó tới đây, cảm ơn " Cách đó không xa, một nam sinh da ngăm đang vung vợt.
Đại Âm vẫn đang cầm que kem nên Trần Nghiêu phải cúi xuống nhặt quả cầu lông và ném nó đi.
Nam sinh bắt lấy quả cầu và ném cho những người khác, sau đó xoay người đi về phía họ.
"Cảm ơn bạn học, cậu học lớp nào vậy?
Tôi hình như đã nhìn thấy cậụ" Nam sinh này có chút mạnh mẽ, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Trần Nghiêu khiến cô hơi khó chịụ Cô lùi lại nửa bước "Không cần cảm ơn.
Tạm biệt." Đại Âm cũng nhận ra người này tám phần đánh rơi cầu là có chủ đích.
Cô nắm tay Trần Nghiêu và bước đi thật nhanh "Biết ngay mà.
Một cái cớ hoàn hảo để bắt chuyện..." Nam sinh nhìn bóng lưng của Trần Nghiêu, nhếch khóe miệng cười ranh mãnh.
"Như thế nào rồi?
Đã hỏi được chưa?" Những người bạn khác chạy đến nhao nhao hỏi chuyện.
"Vẫn chưa." Người bạn bên cạnh khịt mũi "Trông thật thuần khiết, rất khó đối phó nha." Nam sinh da ngăm đưa lưỡi chạm vào má, cười xấu xa "Mày thì biết cái gì " Buổi chiều, lớp thể dục.
Giáo viên thể dục tổ chức cho học sinh lớp 11 11 đứng thành hàng để luyện tập thể dục nhịp nhàng, Trần Nghiêu đứng giữa hàng thứ hai, đang theo dõi động tác của giáo viên để làm theo.
Sau khi học một động tác, giáo viên thể dục yêu cầu từng hàng thực hiện từng động tác một.
Vào lúc này, một vài học sinh nam ở rìa sân cỏ đang nhìn sang đây.
Đến lượt hàng của Trần Nghiêụ Bộ đồ thể thao mùa hè của trường trung học số 1 Giang Thành có màu rất đậm, áo ngắn tay màu trắng viền xanh và quần đùi dài ngang đầu gối màu xanh lam.
Học sinh nữ mặc bộ này vào trông không được trẻ trung lắm.
Nhưng với một cô gái có dáng người mảnh khảnh, cánh tay và bắp chân thon gọn, làn da trắng trẻo căng mọng khiến cô không bị già một chút nào.
Những đường cong trên khuôn ngực và vòng ba của cô gái lúc ẩn lúc hiện theo những chuyển động của cơ thể.
Không liên quan gì đến tình dục.
Nhưng đủ để người khác mê mẩn.
"...
Thực sự không nhìn ra." "Lão tử đã nói rồi, nhìn qua cô ấy có vẽ rất thuần khiết, nhưng con mẹ nó thực sự là bỏng mắt " "Anh Kỷ thật trâu bò Anh có nhìn thấy rõ không?" "Trước đây tao đã từng nhìn thấy cô ấy, lúc đó cô ấy đang đi lên lầu, cặp mông


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡