Chương 2
mắt đi chỗ khác, "Đi kiếm áo quần mặc vào, để như vậy sẽ bị cảm." Cuối cùng Trần Nghiêu vẫn không mặc, cô tìm một chiếc quần của anh cầm ra cho anh xem, chỉ cần buông nhẹ một cái là tụt thẳng xuống dưới.
Hình ảnh kia quả thực...
Kì thật chiếc áo phông của Lâm Trưng đủ dài để che đi phần mông của cô.
Kế tiếp nếu cô an phận, anh cũng không phải không thể chịu được.
Nhưng cô lại cố tình không ngoan ngoãn ngồi im lặng ăn cơm.
"Oa, bạn cùng bàn của em nói rằng bọn em sẽ thi cuối kỳ cùng với những học sinh lớp mười , kiểu ngồi chung một phòng thi..." Ở bản dịch là học sinh năm nhất cấp ba = lớp mười.
Tương tự, học sinh năm hai cấp ba và năm cuối cấp ba, lần lượt là lớp 11 và lớp 12.
Sau này mình sẽ edit như vậy để dễ hiểu và giống với bên mình nhé.
"Anh có biết cái này không?" Lâm Trưng cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy.
Trần Nghiêu gọi anh "Này " "Không biết." Giọng nói lạnh lùng cho thấy tâm trạng của anh không tốt.
"Sao có thể vậy được?
Không phải lớp của anh đã biết trước rồi sao?" Lớp của Lâm Trưng được gọi là lớp mũi nhọn, đếm ngược từ thứ năm mươi trở lên là những người đứng đầu toàn trường.
Người ngồi đối diện phớt lờ cô.
Trần Nghiêu có chút không vui với thái độ của anh.
Anh làm sao vậy chứ, không phải chỉ mặc đồ của anh thôi sao, như thế nào càng ngày càng keo kiệt...
"Lâm Trưng " Cơm ăn đến miệng liền đổi xưng hô.
Trần Nghiêu ngồi đối diện, nghiêng người về phía trước, bất mãn nhìn anh.
Phần vải trên ngực cạnh mép bàn ăn lúc này bị ép căng lên, hai điểm hồng nhỏ trên chiếc áo phông màu xám nhạt rất dễ thấy.
Lâm Trưng liếc cô một cái rồi lại cúi đầu ăn cơm.
Anh cảm thấy tai mình bị bỏng nặng khi nhìn vào nó.
Nuốt thức ăn trong miệng xuống một cách khó khăn, anh đứng dậy xoay người đi vào phòng "Anh ăn xong rồi " Anh sải bước trở về phòng, khóa cửa phòng tắm, Lâm Trưng vặn công tắc vòi hoa sen xuống nhiệt độ thấp nhất, nước lạnh dội xuống.
Quần áo bị thấm nước ngay lập tức, chất liệu vải vừa vặn với đường cong của cơ thể, một vật khổng lồ giữa hai chân đã thức dậy, hình dáng to và dài của nó hiện ra rất rõ ràng.
Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để cho dòng nước lạnh dội qua đầụ Tiếng nước trong phòng tắm rất lớn.
Một lúc sau, cảm thấy nhiệt độ toàn thân đã giảm xuống, anh đưa tay cởi bỏ quần áo đang quấn chặt lấy cơ thể.
Vứt quần áo ướt vào giỏ quần áo bẩn, lau mặt, xoay người đi lấy sữa tắm.
Bên cạnh bồn rửa mặt là giá treo khăn tắm, anh vô tình nhìn thấy thứ gì đó đang treo trên đó.
Hai tay đông cứng giữa không trung.
Đó là đồ lót của một cô gái.
Trắng tinh khiết.
Có ren xung quanh và một chiếc nơ nhỏ.
Nhiệt độ cơ thể cuối cùng giảm xuống lại tăng lên ngay lập tức.
Trần Nghiêu dọn dẹp và rửa sạch chén bát, trở về phòng của Lâm Trưng, ngồi ở bàn làm việc chờ anh.
Cô không biết mình đã làm sai ở đâu, thật ra anh vẫn luôn đối xử với cô như vậy.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Trần Nghiêu đã quay người rời đi.
Nhưng vì anh đã làm món trứng với cà chua mà cô yêu thích vào buổi trưa, cho nên cô quyết định cho anh một cơ hội để giải thích những hành động của mình.
Lần này Lâm Trưng tắm rửa rất lâu, cô ngồi chờ ở chỗ này đã nửa giờ mà anh vẫn chưa đi ra.
Trần Nghiêu còn tự hỏi liệu anh có đang