⬅ Trước Tiếp ➡
Diệp Nịnh nói, “Bác gái, bác nghe con nói, không phải con muốn ôm ôm ấp ấp như vậy đâu, thật ra con……”
Trong nháy mắt, không ai nhìn ra được cô đã làm gì, nhưng Dung Lệ Hoa lại cảm thấy cánh tay đau nhói.
“Á da, cái con khốn này.” Bà ta theo bản năng vung tay lên, Diệp Ninh liền lập tức xoay người nằm xoãi ra mặt đất, quần áo có chút tán loạn, máu tươi trên cánh tay cứ nhè nhẹ mà rơi xuống.
Diệp Ninh nhíu mi oan ức, ngẩng đầu nhìn Dung Lệ hoa, “Bác gái, con biết là bác không thương con, nhất là bây giờ, tất cả mọi người đều nói là tại vì bác mà Diệp Tử không thể gả vào nhà họ Mộ, bác càng hận con thấu xương, nhưng mà con vẫn nghĩ là bác muốn đánh muốn mắng như thế nào con cũng đều có thể chịu được, nhưng mà lại không nghĩ bác có thể đánh con ngay tại chỗ này.”
Mọi người ở đấy đều nhìn thấy, chăm chăm chỉ trích Dung lệ Hoa.
Dung Lệ Hoa lập tức lộ vẻ lo sợ không yên, nhìn ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời tức giận nóivới Diệp Ninh “Mày …… Mày, là mày……”
Theo lời nói của Diệp Ninh, thật làm cho người khác mơ hồ…
Dung Lệ Hoa thật sự không yêu thích Diệp Ninh.
Bây giờ thì vì nguyên nhân tại mình mà liên lụy con gái, đã vậy còn đem oán khí đổ hết lên đầu đứa con nuôi.
Càng không cần phải nói chính là cái câu cuối cùng kia” nhưng mà lại không nghĩ bác có thể đánh con ngay tại chỗ này.”
Ở nhà cô ấy thường xuyên bị đánh ư?
Mọi người đều nhìn Diệp Ninh đầy thương cảm.
Người đẹp như thế, lại bị Dung Lệ Hoa hành hạ như vậy lại càng khiến người khác đau lòng.
Nhóm cậu ấm kia vì quá si mê cô mà hận không thể bay qua xé xác Dung Lệ Hoa ra từng mảnh.
Bởi vì mấy câu Diệp Ninh nói ra, Dung Lệ Hoa lập tức cảm thấy mình giống như đắc tội với tất cả mọi người trong phòng, nhất thời trong lòng liền sợ hãi.
Lúc này, mọi người còn muốn nói thêm, nhưng lại thấy Diệp Ninh quần áo nhếch nhác, những dấu vết hôm qua còn lưu lại, cứ thế mà lộ ra rất rỏ rang.
Diệp Ninh đầy xấu hổ, nhanh chóng che đậy bản thân, nhưng lại càng làm mọi người thấy đầy ám muội, vợ chồng người ta, đêm qua quan hệ rất là tốt đẹp nha~~`
Mộ phu nhân cũng thấy được, nhất thời mắt lập lòe, tức giận nhìn Dung Lệ Hoa, tất cả là do bà ta mà Diệp Ninh bị người khác thấy hết, dù là không có gì, nhưng mà đây cũng là chuyện trong phòng, người ngoài thấy được cũng không hay.
“Dạ Lê, con mang Diệp Ninh về phòng xem vết thương đi.” Tùy Thanh Lan nói
Mộ Dạ Lê nhìn nhìn Diệp Ninh, nếu anh nhìn không lầm mà nói thì khi nãy lúc cô đến gần Dung Lệ Hoa thì đã dùng một cây châm nhỏ đâm lên tay bà ta.
Ánh mắt đen mê hoặc vừa động, anh cúi đầu, vốn là đối với mấy chuyện này cảm thấy quá phiền, dứt khoát cúi xuống ôm lấy người trên mặt đất dậy cùng ra ngoài.
Sau chuyện này, Diệp Ninh cuối cùng thì cũng không cần lại phải đối mặt với những người lắm chuyện này nữa., trong lòng mới vừa thả lỏng, liền thấy cửa phòng vừa khép lại liền bị cái lão đàn ông này ném lên giường.
Diệp Ninh bị ném liền lăn một vòng trên giường mềm.
Dùng sức như vậy á!
Diệp Ninh ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là gương mặt lão Mộ đang chán ghét nhìn mình.
Cứ như là hận đến nỗi không thể ăn tươi nuốt sống mình.
Diệp Ninh nghĩ là bây giờ cô nên chạy trốn là tốt nhất, bằng không thật sự sẽ bị anh ta giận quá hóa nuốt sống.
cô xoay người chạy về bên phải, lại bị lão Mộ kéo cổ quay về.
Diệp Ninh thấy chạy không thoát liền hung ác xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Mộ Dạ Lê trực tiếp đem cô ép vào tường, cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn mặt cô, đáy mắt đen nhánh, mang theo uy hiếp, bất ngờ anh liền phát hiện, với khoảng cách gần đến vậy, nhưng mà trên mặt côngay cả một lỗ chân lông cũng không hề có.
Đẹp đến kinh người.
Lập tức bị hơi thở nam tính của anh vây lấy, từ góc độ này nhìn đến gương mặt anh, thì càng thấy anhthật gợi cảm, hơn nữa anh lại mang theo hương vị nam tính, đặc thù chỉ thuộc vè riêng anh.
Đàn ông khác có lẽ thật xấu.
Hoặc chính là xịt thêm nước hoa, hương vị khó ngửi, nhưng mà trên người anh, hương thơm này đặc biệt dễ ngửi làm cho người ta rất thoải mái rất vui vẻ.
anh càng tới gần, hơi thở càng phả lên mặt cô, gương mặt kia không hề có một điểm xấu, càng tới gần càng mang theo cảm giác kinh ngạc như đang cảm thán về một tác phẩm nghệ thuật. làm người kinh ngạc cảm thán nghệ thuật mỹ.
A, không được, sắp tắt thở rồi~~`
yêu nghiệt ơi yêu nghiệt, Diệp Ninh sống hai đời, cũng chưa có gặp qua tên đàn ông nào yêu nghiệt đến mức này.
Chỉ cần nhìn gương mặt thôi cũng đã là hoang mang lòng người, hơn nữa cơ bắp cứ lồ lộ từng khối thế kia, anh ta thật sự là do ông trời phái xuống để chỉ để nhằm gãi đúng chõ ngứa của phái nữ mà.
Mà Diệp Ninh cô dù sao cũng là một cô gái.
“anh dựa gần thế làm gì? anh muốn gì hả?.” Diệp Ninh trực tiếp sáp đến gần một chút, “Đêm qua muốn em còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn làm thêm lần nữa hả?”
“Em……”
Con nhỏ này~~`
Thoắt cái thay đổi, con người vẫn thô bỉ như vậy.
Mộ Dạ Lê thật sự là chưa gặp qua đứa con gái nào, ngay giờ phút này còn không biết xấu hổ nói ra được những lời như vậy.
⬅ Trước Tiếp ➡