⬅ Trước Tiếp ➡
Trong lòng oán hận nghĩ, nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ, cứ ngắm nhìn người trong ngực.
không xong……
Vừa rồi đã tắm qua nước lạnh, vậy mà bây giờ không chịu nỗi khiêu khích.
Mộ Dạ Lê nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bây giờ toàn là hình ảnh của cô gái dám bỏ thuốc mình đangở trong ngực.
Làm sao lại không phát hiện ra, cô nàng này lại là cô gái dám bỏ thuốc người ta chứ.
anh tức giận dời ánh mắt
“Em khi nãy nói cái gì? Ai yêu cầu thuốc hổ trợ hả?”
Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, anh kéo chặt cổ áo của cô lại.
“Em không có ý này…… Cái này còn không phải vì muốn tốt cho anh sao, chị cả như vậy là không đúng, để mọi người biết em bỏ thuốc cho anh, vậy người bị cười nhạo không phải là anh sao?”
Ha ha, cái này còn muốn anh cảm ơn sao?
“Em còn không biết xấu hổ mà nói bỏ thuốc!”
Đời này của anh, còn chưa có chịu nhục đến vậy!
“Chúng ta, chúng ta cái này không phải là đã xong rồi sao, hơn nữa, em thấy buổi tối anh lăn lộn cũng rất thoải mái, mà nữa anh cũng có bị thiệt cái gì đâu, bây giờ người bị đau là em nè, em chính là bị anhlăn qua lộn lại thiếu nữa là chết rồi, chuyện này chúng ta huề nha.”
Diệp Ninh cười lấy lòng.
không có gì bị thiệt?
anh lại túm cổ áo cô,
Còn thiếu chút nữa bị lăn lộn đến chết.
Vậy sao không lăn lộn cho cô chết ngủm luôn đi.
Bây giờ thì hại cả mình, bị cô làm nhục như vậy còn chưa nói, còn……
Thân thể vẫn còn ham muốn cô đây nè
Đáng chết.
Mắt thấy trên mặt anh tức giận sắp nhịn hết nỗi, cô thật sự cũng không biết mình nói sai cái gì nữa.
“anh hiện đang nghĩ cái gì, sao có thể…… Chẳng lẽ anh còn muốn lăn lộn nữa? Thuốc như vậy cũng mạnh quá……”
Diệp Ninh lẩm bẩm, đôi mắt châu tròn mang theo hoài nghi.
“Diệp Ninh!” Mộ Dạ Lê hận không thể xé nát cái miệng quạ này của cô.
Nhưng mà nhìn thấy cái lưỡi nho nhỏ trong khóe miệng, hồng nhuận đáng yêu, nhờ chút ánh sáng…… anh nhận thấy hồi qua anh gặm cắn quá độ còn sưng đỏ.
Đầu lập tức lâm vào rối rắm.
Mộ Dạ Lê dùng cách tốt nhất, nhanh nhất đó là trực tiếp ngậm lấy cái miệng nho nhỏ đó.
Lập tức cắn lấy môi cô.
Thân thể liền không thể kiềm chế được nữa.
Giống như đang nhấm nháp lấy hương vị tuyệt mỹ, liền dùng thêm sức.
Hành động này của anh, liền lập tức làm thân thể cô căng cứng.
anh nhìn đến gương mặt đang động tình của cô, lông mi nhỏ dài, gương mặt tinh tế, lại mang theo nét trẻ con, mồ hôi đang rịn ra trên gương mặt trắng mịn, nhìn rất gợi cảm.
Cọ cọ như vậy, Diệp Chanh có chút chịu không nỗi.
thật là mẫn cảm không chịu nỗi.
Ta phi, yêu nghiệt, không lẽ anh lại muốn..
đã nói là chán ghét cô mà.
Diệp Chanh theo bản năng càng cảm thấy run rẫy, thân dưới đau đớn, nhắc nhở cô rằng....
Nơi đó không được!
Ngay thời điểm quan trọng này, cô cắn mạnh đầu lưỡi anh một cái….
“Ui……” Mộ Dạ Lê ăn đau liền lập tức buông ra, khóe miệng chảy ít máu, càng làm cho cái bản mặt Satan của anh thêm phần khí ….
“Diệp, Chanh!” anh lau lau khóe môi.
Diệp Chanh nói, “Xin lỗi, chưa từng hôn ai cho nên thất thôi rồi.”
Ngay cả thuốc còn dám bỏ vào, nhưng lại chưa từng hôn môi? Mộ Dạ Lê oán hận nhìn cô gái trước mắt.
⬅ Trước Tiếp ➡