Những chuyện Diệp Tử giả vờ không nói, vô tình châm lữa thổi gió, mục đích chính là lôi kéo sự chú ý của mấy cậu ấm đang chìm đắm trong nhan sắc của Diệp Ninh quay về.
Từ Nhung luôn bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi.
Liền chạy nhanh đến kéo lấy cô chủ của mình, ngăn không cho cô nổi đóa.
Nhiều người mắng nhiếc như vậy, nếu với tính tình của cô chủ e là…
hiện giờ không phải ở bên ngoài, ở đây từng người một đều là nhà già số một số hai, quyết không thể đắc tội được.
“cô chủ, chúng ta nên về nhà thôi……”
Diệp Nịnh vẻ mặt khó hiểu nhìn Từ Nhung,” Về nhà làm gì? “
Từ Nhung thấp giọng nói, “Trong phòng này đều là phú hào nổi danh nước Z cô không thể đắc tội được đâu.”
Ai phải đắc tội bọn họ chứ?
Diệp Ninh vẻ mặt không hề gợn sóng.
“Chị, rốt cuộc là chị đang nói gì vậy, cái gì mà bỏ thuốc, sao mà cả một câu em cũng không hiểu, em vừa mới xuống giường cái gì cũng không biết, không phải là chị nghe ai nói linh tinh vớ vẫn gì rồi lại tin nha.”
“Em…… Diệp Ninh, Em sao lại như vậy……” Lập tức, Diệp Tử sắc mặt liền thay đổi quái dị, “Diệp Ninh, chị hiểu là em đang rất sợ hãi khi làm chuyện sai trái như vậy, nhưng đều là người trong nhà, chị tin là bác gái cùng Dạ Lê sẽ tha thứ cho em, nói dối là không tốt, mặc kệ ra sao, em chỉ cần thành thật là được.”
Diệp Ninh cong cong khóe môi, nở nụ cười gian xảo lạnh lùng, làm cho thân thể Diệp Tử cảm thấy lạnh lẽo.
Diệp Ninh nhàn nhạt nhìn cô ả, “Chị, chị biết em rất nhát gan, cái gì cũng không dám làm, sao có thể đối với Dạ Lê làm ra những chuyện như vậy, bên ngoài đồn thổi linh tinh, chị cũng không cần nghe người ta nói rồi tin vào những lời vớ vẫn đó, người ta còn nói, chị đối với Mộ Dạ Lê sớm đã có tình ý, đối với sự sắp xếp của người lớn trong nhà gả em cho Mộ Dạ Lê, chị vạn lần uất hận, vẫn luôn nghĩ bày trò mưu hại em, những chuyện này chính là muốn châm ngòi ly gián quan hệ chị em chúng ta nhưng mà em chỉ một câu là không tin”
nói mấy câu, chính là mang Diệp Tử đẩy xuống hố.
Diệp Tử muốn mở miệng nói, Diệp Ninh liền trực tiếp nói với Mộ Dạ Lê, “Chúng em vừa mới kết hôn, tân hôn ngọt ngào, cũng không cần dùng tới thuốc để trợ hứng, chị nói như vậy, giống như là muốn nóichồng em phải cần tới thuốc mới có thể làm chuyện đó, nếu mà truyền ra ngoài thật sự rất khó nghe đó.”
Nhờ thuốc mới làm được chuyện đó?
Mộ Dạ Lê mặt đã bưng lên một tầng đen rồi.
Mà bên kia, bà Mộ cũng lập tức hốt hoảng, “không phải không phải, Dạ Lê thân thể rất tốt, Diệp Tử, có phải con nghe lầm cái gì hay không, chuyện này thật sự sao có thể xẩy ra.”
“Con…… Con không có ý này, Diệp Ninh, sao em có thể vặn vẹo ý của chị như vậy chứ.”
Diệp Tử không thể tin mà nhìn Diệp Ninh, mình đã xoay chuyển tình huống đẩy mũi nhọn về phía cô ta, một đòn thật tốt, không chút đề phòng nên bây giờ lại rơi vào hố bởi những lời nói của cô ta, nếu mà bây giờ mà phản biện thì chẳng khác nào đang giấu giếm chuyện gì đó.
Diệp Ninh chỉ là cười rồi ôm lấy cánh tay của Mộ Dạ Lê, trong lúc nhất thời ngẩng đầu lên, gương mặt lộ vẻ ngả ngớn, đôi mắt cong cong hình trăng non, cười rộ lên, rất đẹp làm cho tim người khác nhảy loạn, thật làm cho người ta nghĩ đến một từ “hồ ly tinh”.
Người bên dưới lập tức cảm thán thành lời,đặc biệt là đám cậu ấm nhà giàu kia căn bản cũng khôngthèm để ý đến cô hai nhà họ Diệp cũng phải nhìn sang mà chảy nước dãi~~`
Quá đẹp, quá quyến rũ.
Từ Nhung ở sau lưng vỗ vỗ ngực, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mà cô hai nhà mình dường như đã thay đổi thành con người khác
một cái nhìn, hay một cái cười cũng là mang người khác đổ rạp theo.
Bề ngoài thì không thể thay đổi, chỉ là thay đổi cách trang điểm và cách ăn mặc, liền tỏa ra khí chất cao quý, thật giống như cả người đã hoàn toàn lột xác.
cô nhìn Diệp Tử, thái độ đắc ý đặc biệt rỏ ràng.
Diệp Tử thở không ra hơi, thật muốn xông đến ré nát cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia.
Nhưng mà ngay tại đây thì không được.
Dáng vẻ tiểu nhân đắc ý kia, rỏ ràng như vậy sao, Mộ Dạ Lê lại không thấy chứ.
anh nhìn thấy hành động này thật sự không giống với bộ dáng cô chút nào, ánh mắt thâm trầm xuống hẵn.
Diệp Ninh không thể thấy được lữa nóng trong mắt anh, lúc này chỉ lo nhìn ngắm cái đóa hoa sen trắng dưới kia, cái mặt kia giờ như cái bảng màu vẽ.
Đắc tội Diệp Ninh cô thì kết cục nhận được gì?
thì cứ giống như Diệp Tử ấy!
Hơn nữa, cô ả giờ còn không biết được, đây chỉ là bắt đầu.
Diệp Tử tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi không thể cắn nát xương, nát thịt Diệp Ninh trong miệng mình.
Dung Lệ Hoa nhìn không nỗi cảnh con gái bảo bối mình chịu oan ức, tức giận trừng mắt với Diệp Ninh, con khốn này, ăn cây táo, rào cây sung.
“Diệp Ninh, mày đủ rồi đó, còn ôm ôm ấp ấp nhau làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Uổng công tao mang mày hồi mười ba tuổi từ cái nơi chim không thèm ỉa kia về thành phố, làm sao mày có thể học theo bọn điếm quê mùa đó, thật là đồ điếm, mẹ mày rốt cuộc dạy mày như thế nào hả?”
Diệp Nịnh trầm mặt xuống, khóe môi cong lên sắc bén, mang theo ý lạnh.
Vẫn cười, lại làm cho đám cậu ấm bên dưới thêm một lần chấn động tim gan.
cô cười rộ lên, thật sự đẹp đến nỗi có thể câu hồn người khác mang đi mất, cái sự quyến rũ kia đặc biệt quá mạnh, làm người không cầm được sự mê luyến, ánh mắt càng không thể tự chủ được cứ như vậy dõi theo từng bước chân cô di chuyển