Nhưng mà đây là ai……
Cha, mẹ,nội ơi
Mộ Dạ Lê.
cô bật dậy ngay lập tức.
“anh, anh, anh….. Làm sao anh lại ở đây.”
anh lớn lên có đáng sợ như vậy không? Sao lại dọa thành như vậy……
Mộ Dạ Lê buồn bực nhìn cô.
Hay là do nhìn anh không phải là Thời Tuyên trong miệng cô nhắc đến, cho nên cô mới thất vọng?
Mày đẹp lại nhướng lên lần nữa.
“Đây là nhà anh, sao anh không được ở đây.”
Diệp Chanh chớp nhẹ mắt, mới nhớ đến.
Nhưng mà cô trở về nhà kiểu gì?
anh ta quay trở lại tìm cô sao?
không có khả năng, anh ta mà có lòng tốt như vậy sao?
không phải khi nãy còn oán trách, nói mình phá hỏng chuyện tốt của anh ta cùng Diệp Tử sao.
“Được rồi, là em sai, em rất khát nước, em….” cô muốn xuống giường lại phát hiện thân mình mềm nhũn, phía dưới còn hơi hơi đau.
“Em động cái gì mà động, đừng nhúc nhích, hôm nay em dùng sức quá mạnh cho nên phía dưới bị tổn thương.”
“……”
Có lầm không vậy, cô chỉ đánh có mấy người thôi mà.
Chỉ có mấy động tác dạng chân hay đá móc đơn giản như vậy, còn không phải là do thân thể này khôngthích ứng sao.
Chủ yếu là hiện tại cô không có tiền để bồi bổ cái thân thể này.
Diệp Chanh buồn rầu, “thật là xui xẻo.”
Còn biết xui xẻo ha.
Mộ Dạ Lê trừng mắt nhìn cô, nói, “Em muốn gì, anh lấy cho em.”
Diệp Chanh kinh ngạc nhìn anh, sao bây giờ anh tốt quá vậy?
Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Mộ Dạ Lê nói, “Em nhìn anh như vậy làm gì.”
“anh làm gì mà tốt với em như vậy?”
Nhìn dáng vẻ cảnh giác kia, anh thật muốn đánh chết con nhỏ này ngay lập tức, mình đại phát từ bi đối tốt với cô ta một chút mà cô ta còn có dáng vẻ sợ mình hãm hại như vậy.
Mộ Dạ Lê nói, “không lẽ, để em chết trong nhà anh sao? Bây giờ em là vợ của Mộ Dạ Lê anh đây, anhcòn chưa có muốn trên hộ khẩu nhà anh đính hai chữ vợ mất sớm như vậy đâu.” ( nguyên văn: từ phối ngẫu chuyển thành tang ngẫu)
“……” thật là độc miệng!
cô nói, “Em chết rồi, anh không phải ngay lập tức có thể cưới Diệp Tử sao, dù sao thì đường nào anhcũng phải cưới con gái nhà họ Diệp."
“Em……”
thật là không biết tốt xấu!
“Nhưng mà, theo lý mà nói thì Nhà họ Diệp chỉ là gia đình bình thường, trong khi nhà anh lại rất lợi hại như vậy, thì lẽ gì anh phải liên hôn với nhà họ Diệp chứ:"
“Ha ha, em cũng biết là mình trèo cao sao.”
“……”
cô lẽ ra không nên hỏi.
Mộ Dạ Lê nói, “Trăm năm trước, nhà họ Diệp cũng là danh môn, khi đó không biết vào đời nào trúng lời nguyền, chỉ có huyết mạch liên thông, mới không bị họa, từ đấy, cứ cách một đoạn thời gian hai nhà sẽliên hôn cùng nhau, duy trì cho đến tận bây giờ. lời nguyền này tuy chỉ là đồn đại nhưng nó lại là một lời nguyền in sâu nên vẫn cứ duy trì, chỉ là nhà họ Diệp giàu không quá ba đời, đời sau kém đời trước, cứ vậy dẫn đến ngày hôm nay, nhà họ Diệp hiện nay cơ hồ ngay cả gót chân cũng không thể xoay được."
Diệp Chanh gật gật đầu, bỏ đi, nhà họ Diệp vốn không coi trọng cô, thì những cái này cũng không cần nói cô biết, cô cảm thấy có nói cô cũng không hiểu.
Diệp Chanh nói, “Nhưng mà thật là đáng tiếc, vốn dĩ anh cùng Diệp Tử là một đôi, ai, thật ra chúng ta chỉ mới lên giường có một lần, anh không cần nói ra, vẫn là cùng cô ta trộm đi lấy giấy chứng nhận, tiền trảm hậu tấu, hoặc là trước lên xe sau mua vé bổ sung, tới khi chưa kết hôn đã có thai, nhà họ Mộ sẽđồng ý ngay thôi.”
Mộ Dạ Lê sầm mặt, “Em thôi đi!”
Diệp Chanh cười nói, “Làm sao vậy, anh đỡ phải lén lút cùng cô ta.”
“Ai nói với em chúng tôi lén lút!”
“thì hồi nãy……”