Nãy không phải vừa nói là họ đang cùng bên nhau sao?
“Lúc đó không có chuyện gì xẩy ra hết!"
Là còn thiếu chút nữa, thực ra thid anh nghĩ cũng không phải không tốt, cuộc điện thoại đó đến rất đúng lúc, giảm bớt xấu hổ.
Làm cho anh tức giận, không phải là do cô phá hỏng chuyện tốt của mình!
Mà là anh tức giận bởi bản thân Diệp Chanh.
Diệp Chanh là một cô gái nhỏ, vậy mà lại đi đánh nhau!
Diệp Chanh chớp chớp đôi mắt.
anh ấy đang giải thích với mình sao?
cô cười rồi nhìm anh lom lom, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Ánh mắt sáng trong kia lập tức làm anh thêm bực bội
“Được rồi, còn dám nói anh, ai kiêu em không có việc gì làm lại đi đánh nhau.” Mộ Dạ Lê che giấu tia xấu hổ trên mặt.
Diệp Chanh nói, “Bọn họ đánh em, em không thể đứng im cho họ đánh được.”
“Bọn họ? Ai đánh em?” trên mặt Mộ Dạ Lê toát ra tia âm ngoan.
Diệp Chanh nói, “Đánh em? Ha ha, nếu có thể đánh được bà đây thì bà đây cũng muốn bị đánh, khôngphải vào đồn cảnh sát vẫn ổn sao, bọn họ đã bị bà đây đánh cho sớm tè ra quần."
“……”
con nhóc này, lại bắt đầu rôi.
“Đánh xong rồi người cũng bị tóm lên đồn, đây là cái bản lĩnh gì!”
Diệp Chanh nhìn hắn, “Em cũng không muốn vào, ai, tại em không giống anh là ông xã quốc dân, chờ bà đây phất lên, có tiền, vào đó chính là bọn họ.”
“Em không nói với người khác anh là ông xã em sao?” không phải cô gái này rất có thế lực sao?
“Làm vợ anh thì tính là bản lĩnh gì chứ, bà cô đây không thèm.”
“……” anh lại nghĩ muốn bóp chết cô ấy nữa rồi.
Dừng, dừng không cần so đo với người bệnh.
“không phải khát sao, để anh gọi người lấy nước cho em.”
Diệp Chanh nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, anh ấy thật ra cũng không có làm cho người ta thậtsự không thể chịu đựng được.
Tuy rằng anh ấy vẫn rất là hung dữ.
Diệp Chanh nghỉ ngơi một chút, nhưng thật ra cũng khá hơn rồi, chỉ là phía dưới còn hơi đau, nên có chút khó chịu.
cứ nghĩ là được nghỉ ngơi nhiều một chút, ai ngờ, ngày hôm sau, nhà chính gọi điện đến, nói ông nội đãvề, hỏi hai vợ chồng cô tại sao chuyển ra ngoài nhanh như vậy liền muốn hai người về một chuyến.
Bởi vì ông cụ trờ về, cho nên mọi người trong gia tộc đều tập trung đến.
Mấy ông anh họ của Mộ Dạ Lê ngồi bên kia có chút chán chê, nghịch điện thoại.
Còn mấy cô gái nhà họ Mộ thì ngồi cùng nhau, nói mấy chuyện linh tinh của mấy nhà giàu trong giới.
Mà, Diệp Tử luôn thân thiết với Tùy Thanh Lan cũng ở đây.
“Bác gái, bác thấy vị trà này sao ạ?”
“Ai nha, Diệp Tử khéo tay lại có lòng, pha trà tất nhiên là ngon rồi.” Tùy Thanh Lan nhìn Diệp Tử, cười tủm tỉm nói.
Diệp Tử ngoan ngoãn nở nụ cười, “Bác gái lại khen con, con sẽ kiêu ngạo đó."
Tùy Thanh Lan là thật sự vừa mắt với Diệp Tử, dáng vẻ này làm cho không ít cô Mộ ganh ghét
“Còn không phải là con hát sao, có cái gì tốt chứ.”
“Người ta là thiên hậu đó, không nghe nói sao, gần đây ai cũng ca tụng Diệp Tử là nữ thần quốc dân à.”
“Hừ, chúng ta chính là khinh thường những người trong cái vòng lẫn quẫn đó, không phải chỉ là diễn cho người khác xem sao.”
“Được rôi, cô không cần ganh ghét người ta, người xinh đẹp, nổi tiếng, nhiều người hâm mộ, điều kiện tốt như vạy, ai mà không thích cô ta."
Tuy rằng không phục, nhưng mà họ cũng chỉ có thể nhìn cô Diệp đang đến gần thân thiết ngồi cạnh Tùy Thanh lan.
Lúc này.
“Mộ thiếu đã về.”
Mộ Dạ Lê bước vào.
Mộ Dạ Lê tất nhiên là cùng về với Diệp Chanh.