⬅ Trước Tiếp ➡
Ha ha.
Mộ Dạ Lê nghĩ, anh nhẫn tâm sao? Vẫn là con bé này, làm cho người ta tức giận.
Nhưng mà, dù là thế, anh vẫn đi qua, dùng chân đá Diệp Chanh một cái.
“Dậy đi.”
Diệp Chanh cũng không tỉnh.
“Đừng có ở chỗ này giả chết với anh, thức dậy đi có nghe không hả.”
Diệp Chanh vẫn là không nhúc nhích.
Mộ Dạ Lê khẽ hoảng.
Lập tức ngồi xổm xuống đi, sờ trán cô.
thật nóng.
Đáng chết, con bé này phát sốt.
anh liền bế Diệp Chanh lên, trực tiếp ôm ra xe.
Lúc mọi người nhận ra, người này chính là Mộ Dạ lê chưa kịp hét lên thì anh đã ôm người đi mất.
Diệp Chanh phát sốt.
cô cũng không nghĩ tới, thân thể này lại kém đến vậy!
Lăn lộn một ngày liền liệt giường.
Trong mơ, cô thấy, có lúc cô ở nhà họ Diệp, có lúc cô ở tổng bộ.
Đối diện với cô, Thời Tuyên lên tiếng, “Diệp Ninh, thực xin lỗi, anh không phải cố ý, nhưng mà, nếu như em không chết thì tổ chức sẽ xóa tên Mộng Na ngay tức khắc.”
“Diệp Ninh, cảm ơn em đã từng yêu anh, nhưng đáng tiếc chúng ta không hợp nhau.”
“Diệp Ninh, em quá mạnh mẽ, mạnh mẽ sẽ làm ý chí chiếm hữu của đàn ông giảm đi và mất tự tin, anhthậm chí cũng không mạnh bằng em, cho nên anh sẽ không có cách nào yêu em”
Diệp Chanh hừ hạ, bởi vì nàng quá mạnh, cho nên mới không có bạn trai, cô lạ gì nữa.
“Thời Tuyên, anh cút đi cho tôi!”
“Thời Tuyên, tôi mới là không thích anh, anh mơ đẹp quá rồi đó.”
“Tôi muốn trở thành mạnh nhất, tôi chính là dựa vào chính mình, đàn ông tôi không thiếu!”
Mộ Dạ Lê đang đọc sách ngay bên cạnh.
Liền nghe thấy cô nhóc lẩm bẩm cái gì.
Thời Tuyên?
Đó là ai?
Là cái tên của đàn ông?
Mộ Dạ Lê nhăn mày, nhìn Diệp Chanh trong mơ giống như rất đau khổ.
Mặt cô vốn đã tái nhợt, giờ thì so với giấy cũng trắng như nhau.
Môi đẹp, giờ liền khô nứt, thiếu nước nghiêm trọng, nhìn thấy người ta liền từng chút từng chút muốn nâng niu cô.
trên chớp mũi, vừa hạ sốt còn đọng lại một tầng mồ hôi mịn, gương mặt lúc này yêu sớt như trẻ sơ sinh.
thật là, nhìn là một cô gái rất mạnh mẽ nhưng lại yếu ớt đến như vậy.
Bệnh nên thành ra như vậy.
Bác sĩ đã nói qua, do thân dưới của cô bị thương, thật ra là không ổn, bây giờ bị nhiễm trùng, lại thêm mệt mỏi dẫn đến phát sốt.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Mộ Dạ Lê tự trách.
Cái kia bị thương…… nói cho cùng thì là do mình gây ra.
không đúng, coi như là do mình đi, nhưng mà lỗi cô của cô trước, dám chuốc thuốc mình!
Bây giờ, quan trọng là, Thời Tuyên là thằng nào?
“Diệp Chanh, em dậy ngay cho anh.” anh nhíu mày, đẩy đẩy người Diệp Chanh.
Diệp Chanh mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Đập vào mắt là gương mặt đẹp đẽ.
Môi nhỏ đỏ thắm, lông mi dài rậm, mắt đen nhánh, tóc mịn rủ trên trán, đúng là đẹp trai bức người
⬅ Trước Tiếp ➡