Chương 2
người.
Tần Vũ Tùng nhịn một lúc, vẫn không chịu được mà đem cái áo khoác có mùi lạ kia ném ra xa.
Anh cởi áo ngoài, ôm chặt lấy cô, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm người kia.
Cô nói “Cảm ơn”.
Ánh sáng từ sau đám mây đen phía chân trời hiện ra, trong chớp mắt, ánh sáng mặt trời đỏ hồng xuất hiện, xua tan bóng tối cuối cùng của đêm.
Xa xa bên phía đỉnh Quang Minh vọng đến tiếng reo hò “Mặt trời mọc”.
Tần Vũ Tùng nhìn không chớp mắt về phía mặt trời lên, một lát lâu sau anh mới cúi mắt xuống, người phụ nữ kia dường như cảm giác được anh đã dời tầm mắt, liền ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm nhaụ Không còn mùi hôi ẩm mốc lâu ngày của cái áo khoác kia, hình như thoảng có mùi hương hoa hồng quanh quẩn trên tóc, trên cổ cô.
Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm vào môi cô.
Màu môi nhợt nhạt, khóe môi rõ ràng.
Anh cúi đầu, là có ý muốn hôn môi nhưng động tác chậm chạp, nếu cô không đồng ý, hoàn toàn có thể đẩy anh ra.
Nhưng ngược lại, cô không đẩy ra mà có ý chậm rãi chờ đón.
Cái hôn thứ nhất rất đơn giản, chỉ là dùng đầu lưỡi thử thăm dò hương vị lẫn nhau, đúng kiểu kỳ phùng địch thủ.
Mặt cô từ lạnh như băng từ từ nóng lên, hô hấp cũng nặng nề dần.
Tần Vũ Tùng lưu luyến dừng lại nhưng vẫn duy trì nguyên tư thế, ý dò hỏi nhìn cô.
Cô ngồi thẳng dậy, vươn tay ôm cổ anh bắt đầu hôn.
Anh hưởng ứng nhiệt tình, một bàn tay ôm cô, tay kia vừa vuốt ve trên mặt, cổ cô, vừa thăm dò tìm được móc khóa áo lót, từ từ muốn mở ra.
Hành động của anh như lời hỏi, có thể tiến thêm một bước nữa hay là dừng lại?
Anh và cô cùng ngừng lại, nhìn nhaụ Có vẻ như cô đang suy nghĩ, kết quả là “Đi thôi.” Tần Vũ Tùng có hơi thất vọng, nhưng vẫn giữ phong độ bình thường.
Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô, cô nắm lấy, “Tôi tên Mary”.
Tần Vũ Tùng vừa nâng cô dậy vừa như đùa mà tiếp lời “Tôi là Adam”.
Khi hai người đến Phong đế, Mary hỏi “Tôi có thể đi đến phòng anh tắm rửa không?”.
Tần Vũ Tùng đáp “Phòng tôi là phòng 6 người, cô có ngại không?” Mary cười nói “Không có ai đi cùng anh sao?”.
Anh lắc đầu, “Không, khách sạn lấy tầng hầm làm phòng ngủ cho khách thuê”.
Anh cảm giác được ánh nhìn cô xuống bàn tay mình xem ở đó có nhẫn hay dấu vết đã đeo nhẫn hay không, anh chủ động nói “Tôi còn độc thân”.
Mary chưa nói thêm gì, chỉ hỏi tiếp “Hôm nay anh xuống núi?” Tần Vũ Tùng đoán cô thật sự đã làm mất ví tiền “Muốn đi cùng tôi à?” Cô gật đầu “Đúng thật phải cảm ơn anh, tiền và điện thoại di động của tôi đều nằm trong ví rớt ở trên núi”.
Tần Vũ Tùng sờ tóc cô “Buổi tối mà một mình bò lên Thiên Đô Phong, cũng gan dạ lắm”.
Mary cúi đầu, qua một lúc mới khẽ cười, “Tôi còn dám đi theo anh là một người xa lạ kia mà”.
Tần Vũ Tùng vốn định chỉ ở lại xem mặt trời mọc, xem xong sẽ rời đi, Mary cũng nói xuống núi sẽ nghỉ ngơi, tắm giặt sửa soạn lại một chút nên hai người cùng xuống núi.
Đến khách sạn nằm dưới chân núi, đăng ký một phòng, cô tắm xong liền ngã lên giường, lấy chăn cuốn mình lại như một con sâu, vùi đầu ngủ.
Tần Vũ Tùng tối hôm qua mới đến, cũng ngủ không nhiềụ Sau khi tắm rửa, anh lấy giấy tờ