Chương 1
3 giờ sáng, Tần Vũ Tùng bắt đầu rời giường, anh đến vòi nước súc miệng rửa mặt.
Nước lạnh làm cho nhiệt độ toàn thân hạ thêm một chút, trong lòng chỉ còn có vài ý nghĩ ấm áp.
Trước cổng khách sạn treo bảng cho thuê áo khoác.
Tần Vũ Tùng liếc mắt nhìn qua nhưng vẫn không ngừng bước chân, ai chả biết áo đó bao lâu rồi không được giặt tẩy.
Anh không cần.
Đi theo đường núi với ánh đèn mỏng manh, đa số mọi người đều đi theo phía đỉnh Quang Minh, Tần Vũ Tùng lại đi theo con đường khác, anh muốn đến đỉnh Thiên Đô Phong.
Khu vực này nổi tiếng hiểm trở, có mấy khu vực anh phải sử dụng cả tay lẫn chân, cũng may đường núi này không có người, không sợ bộ dáng chật vật của anh bị ai nhìn thấy.
Mồ hôi dần dần thấm trên lưng, thấy cũng sắp đến đỉnh núi, anh lười cởi áo, mặc kệ cho mồ hôi chảy dọc theo người.
Xung quanh cực kì yên tĩnh, tựa như chỉ có tiếng anh hít thở, giống như trong trời đất không còn có người nào khác, cho dù là vui mừng hay mệt mỏi, cũng chỉ có một mình mình biết.
Còn hơn trăm mét nữa là tới đỉnh, Tần Vũ Tùng dừng lại, nhìn thấy trong bóng tối có vật gì đó đang cử động, không rõ là cái gì?
Là người, “Bây giờ là mấy giờ?” Là một người phụ nữ, Tần Vũ Tùng nhìn đồng hồ “5 giờ kém 10”.
Người kia lên tiếng “Mặt trời sắp lên rồi”.
Trên bầu trời, các tầng mây nặng nề tựa như đè lên toàn bộ đỉnh núi, bóng tối cuối cùng trước khi trời sáng.
Tần Vũ Tùng yên lặng đi trước, người phụ nữ kia cũng bước theo saụ Cô mặc một cái áo khoác thuê đâu đó, bước đi nghiêng ngả lảo đảo.
Tần Vũ Tùng có lòng định đưa tay ra đỡ, nhưng từ trên người cô thoảng đến một mùi lạ khiến anh bỏ qua ý định đó.
Sao lại có người phụ nữ lôi thôi, đêm hôm khuya khoắt ngồi trên đỉnh núi thế này, chỉ sợ… có chút vấn đề.
Đỉnh Thiên Đô Phong không trống trải như đỉnh Quang Minh, Tần Vũ Tùng tìm một tảng đá lớn, đứng dựa vào tảng đá chờ mặt trời mọc.
Khóe mắt anh liếc thấy người phụ nữ kia ngồi trên mặt đất, có vẻ rất lạnh nên hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn người tròn lại.
Cô nói “Có thể cho tôi mượn một ít tiền không?
Tối hôm qua tôi leo núi bị rớt mất ví tiền”.
Tần Vũ Tùng lấy trong túi ra 200 tệ, đi qua đưa cho cô.
Người phụ nữ cảm ơn rồi không khách sáo nhét tiền vào túi, “Cho tôi xin số điện thoại, để tôi trả tiền lại cho anh.” Tần Vũ Tùng do dự một lát rồi lắc đầu bảo không cần.
Ai biết cô ta là dạng người nào, 200 tệ đối với anh cũng chẳng lớn.
Cô ta lại nói tiếp “Tôi lạnh quá, anh có thể ôm tôi một chút được không?” Tần Vũ Tùng từ chối, nhưng cô ta vẫn tiếp tục “Tôi thật sự không phải là người xấụ Tôi không định đến khách sạn vì nghĩ chỉ ở đến khi mặt trời mọc là đi, cho nên buổi tối mới lên đây, không ngờ lại lạnh đến thế này”.
Bầu trời bắt đầu chuyển sáng, Tần Vũ Tùng đã có thể thấy rõ mặt người phụ nữ kia.
Anh nhận định nhanh, khoảng trên 2x tuổi, chân mang giày thể thao chuyên dụng leo núi, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, xem ra đúng là bị lạnh đến đông cứng người rồi.
Tần Vũ Tùng đến bên cạnh cô, cô liền cởi áo khoác ra, anh ôm cô từ phía sau, rồi đem áo khoác trùm lên cả hai