Thấy thế, Mạc Thi Ý trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
“Mẹ, mẹ ở chỗ này làm gì?”
Cung Linh Lan bị dọa sợ, nhìn thấy con dâu đột nhiên xuất hiện trước mắt bà ta, không khỏi hơi luống cuống. Nhưng giật mình cũng chỉ trong nháy mắt, Cung Linh Lan mau chóng nghiêm mặt, hung tợn xua đuổi nói: “Suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng với người khác, tôi làm cái gì ở nhà tôi liên quan gì tới con nhóc hèn nhà cô? Trong phòng bếp còn bát đũa chưa rửa, cô đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, đảm đang một chút, đi xuống thu dọn phòng bếp đi.”
“Nhưng đây là phòng ngủ của chúng con, con muốn đi vào ngủ, không thể ạ?”
Trong lòng Mạc Thi Ý càng có dự cảm mãnh liệt, cô càng cảm thấy chuyện bất thường, lười đôi co với đối phương, không nói hai lời trực tiếp đi lên cầm tay chốt cửa phòng.
Thấy thế, Cung Linh Lan nóng nảy, lập tức duỗi tay muốn ngăn Mạc Thi Ý, “Cô làm cái gì? Tôi nói cô không nghe à?”
Nhưng đã chậm.
Cửa đã mở ra một khe hở cuối cùng không thể giấu được bên trong từng đợt giọng nữ kiều mị cố tình đè thấp.
Đầu Mạc Thi Ý ầm một tiếng, cũng hoàn toàn không thấy một bên Cung Linh Lan khẩn trương, lại mang theo biểu cảm trào phúng bình tĩnh lại.
Ký ức bị chôn sâu trong nháy mắt nảy lên trong lòng.
Đời trước, sau khi kết hôn cô có thai, anh khẳng định là đứa con ngoài giá thú, vì thế không chút nào che lấp hàng đêm mang theo những người phụ nữ khác nhau về……
Mà hiện giờ, dù cô còn chưa có đứa con của anh, anh cũng đã nhịn không nổi muốn ăn chơi đàng điếm sống đó sao?
Mạc Thi Ý rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không màng Cung Linh Lan cản trở, khó được khi bạo lực một chân đá văng cửa phòng khép hờ, tất cả cảnh khó coi nháy mắt lộ trước mắt ——
“Cô người phụ nữ điên này, quấy rầy con trai tôi, cô chăm được cháu tôi à!”
Cung Linh Lan quả thực bị chọc giận phát điên, bà ta còn tưởng rằng Mạc Thi Ý nghe được tiếng sẽ hiểu biết khó mà lui, nào biết cô còn tính tình bạo lực dám tông cửa vào, thật là muốn tức chết bà ta!
“Quấy rầy con trai mẹ?”
“Quấy rầy cái gì?”
Một trước một sau phát ra tiếng, Mạc Thi Ý theo bản năng móc di động trong túi ra, chụp cảnh kiều diễm bên trong. Lúc sau, một bên khóe miệng hơi cong lên, “Các người thật đúng là mẹ con tâm ý tương thông, một người biết con trai mình muốn người phụ nữ dáng vẻ thế nào, xếp cơ hội đưa lên, một người vừa thấy thì sảng khoái nhận, không hề có lễ nghĩa liêm sỉ!”
Giọng điệu kì quái, đừng nói Cung Linh Lan chịu không nổi, chính Thẩm Mục Hàn cũng có chút nghe không nổi nữa, “Mạc Thi Ý, không phải như em đã thấy đâu ……”
Mạc Thi Ý lại “Ha ha” một tiếng cắt lời anh ta, “Không phải như bây giờ anh còn muốn thế nào, tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi dính nhớp lăn giường bên nhau mới xem như thật?”
Ngẫm lại cô hồi trước còn sẽ động lòng với anh ta, thật đúng là châm chọc!
Kiếp trước kiếp này, thật ra cô chỉ đáng chê cười, không phải sao?
Trên mặt Mạc Thi Ý không dấu được sự thất vọng vô tận, lùi xuống, xoay người rời đi.
Cung Linh Lan đã tức giận muốn lấy uy nghiêm mẹ chồng, vung tay tát một cái, nhưng cái tát còn ở giữa không trung đã bị cô mau chóng chặn lại!
“Thẩm Mục Hàn, chúng ta ly hôn đi, đây là chứng cứ anh ngoại tình! Đương nhiên, nếu anh vẫn không muốn ký tên, tôi cũng không ngại kiện lên toà.”
“Ồ? Xin mời cô nhìn lại ảnh chụp kìa, rốt cuộc nó có thể chứng minh tôi ngoại tình chỗ nào?” Người phụ nữ đứng ở sau lưng cô cách đó không xa, đột nhiên vô cùng bình tĩnh đáp lại một câu như thế.
Không muốn nghe tôi giải thích một câu?
Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Thật ra Mạc Thi Ý từ đầu tới đuôi chỉ nghe thấy Mạc Thiến Thiến phát ra tiếng vang khiến người ta mặt đỏ tai hồng, lúc sau đó theo bản năng nhập vào đầu hình ảnh đó, ngay cả lúc chụp ảnh, cô cũng không nhìn kỹ.
Nhưng Thẩm Mục Hàn vừa nói như thế, cô lúc này mới thấy rõ tình trạng trước mắt rốt cuộc là thế nào. Cơ thể Mạc Thiến Thiến nằm trên sàn nhà chỉ che lại một bộ quần áo của cô ta, khó khăn lắm mới che khuất được mấy chỗ quan trọng. Cùng lúc đó, dưới áp lực của người đàn ông, đôi tay cô ta vẫn di chuyển bên dưới, biểu cảm nhộn nhạo, mắt lại tràn đầy phức tạp.
Còn bản thân Thẩm Mục Hàn, vị trí của anh vẫn luôn ở bên cạnh cửa sổ, chẳng qua từ ngồi biến thành đứng dậy.
Quần áo trên người không có một chút dấu hiệu lộn xộn, thậm chí, trong tay còn cầm một cái máy tính bảng, trên màn hình máy tính bảng hiện nội dung hồ sơ nào đó.
Thế này…… Rốt cuộc chuyện là thế nào?
Mà Cung Linh Lan bị Mạc Thi Ý che sau lưng, cũng không thấy rõ tất cả xảy ra trong phòng, cũng chỉ là nghe thấy tiếng Mạc Thiến Thiến, cho rằng chuyện hoàn thành!
Trong thoáng chốc Mạc Thi Ý do dự, Thẩm Mục Hàn đột nhiên bước nhanh tới, kéo cô vào, không hề thương tiếc một chân đá Mạc Thiến Thiến mặt ửng hồng ra ngoài cửa.
Cung Linh Lan vốn cũng muốn đi lên xem, kết quả vừa hay đâm vào Mạc Thiến Thiến trần như nhộng, chỉ kịp trơ mắt nhìn con trai nhà mình mặt vô cảm đóng cửa phòng, còn khóa trái.
Mạc Thi Ý có chút không quen bất ngờ cận kề người đàn ông, huống chi vừa rồi tình huống vừa nãy cũng còn chưa biết rõ ràng, vì thế đôi tay cô để trước ngực đối phương, muốn tránh khỏi cái ôm của anh.
Thẩm Mục Hàn căng mặt, tay như gông cùm trói chặt người phụ nữ, có vẻ hưởng thụ tư thế chặt như vậy, anh rốt cuộc mở miệng hỏi: “Không muốn nghe tôi giải thích một câu?”
“Bắt ủa tang cả người lẫn vật, còn gì để nói?” Mạc Thi Ý thấy giãy giụa không được, dứt khoát bất động, chỉ quay mặt sang một bên, cũng không muốn nhìn anh.
Dù anh không làm gì với Mạc Thiến Thiến, nhưng ai biết, nếu cô về muộn thêm lúc nữa, họ có phải sẽ lăn trên giường không……
Ai ngờ, trên đỉnh đầu lại truyền tiếng cười khẽ của người đàn ông, ngay sau đó là anh mang theo lời chế nhạo nói, “Tôi có thể hiểu là, em đang ghen không?”
“……”
Nực cười! Cô nếu có thể nhân cơ hội ly hôn thành công, vui vẻ còn không kịp, ghen á?
“Ý Thi, em luôn miệng la hét muốn ly hôn với tôi, nhưng không thể nhìn tôi thân mật với người phụ nữ khác, không cảm thấy quá mức khẩu thị tâm phi sao?” Thẩm Mục Hàn nói một câu mấu chốt.