“Chị băn khoăn chọn tên tiếng Anh mà tiếng Trung cũng đẹp. Chị không muốn làm cho quá phức tạp, trực tiếp chọn chữ hoa Tisiphone, rồi hai bên thêm một đôi cánh nhỏ màu đen là đẹp rồi.”
“A —— em nhớ ra rồi, đây tên một nữ thần báo thù cổ Hy Lạp!”
Bởi Mạc Thi Ý vẽ đôi cánh đen kia, là đôi cánh đen phía sau nữ thần báo thù. Thích Nghiên không khỏi mà kinh ngạc hô ra tiếng, không rõ vì sao đối phương cái tên tiêu cực ấy.
Nhưng mà, Mạc Thi Ý chỉ cười không đáp.
Chuyện cô muốn báo thù, không tính để cho mọi người biết. Đương nhiên, nếu ngày nào đó nổi danh, truyền thông phóng viên tới hỏi ngọn nguồn tên này, cô nhất định nói đúng sự thật!
Lúc suy nghĩ cô bay xa, Thích Nghiên đã cầm lấy bút vẽ, rồi mới giúp cô cải biến vài nét bút nguệch ngoạc trên giấy.
Khi Mạc Thi Ý cúi đầu nhìn, thấy chữ Hoa tiếng Anh Tisiphone đã kết hợp hoàn hảo với đôi cánh đen. Mắt cô sáng ngời, “Nghiên Nghiên, không ngờ em còn có hoa tay như thế!”
“He he, lúc em học tiếng Anh, đặc biệt cảm thấy hứng thú với chữ Hoa tiếng Anh, nên chuyên môn luyện qua mấy thể chữ rất đẹp. Vừa hay, trong đó có một loại rất phù hợp phong cách này, chị cảm thấy thế nào?”
Thích Nghiên ngày thường là cô gái khá hướng nội, nhưng một khi được người khác khẳng định, sẽ nói nhiều hơn.
Cứ thế, chuyện logo được định xong.
Thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, khi Mạc Thi Ý cầm lấy di động nhìn giờ, mới đột nhiên nhớ cô quên gọi điện thoại lại cho chú Klin.
Có lẽ là cùng ý tưởng, lúc cô chuẩn bị gọi qua, gõ dãy số, đối phương lại gọi qua đây trước!
Mạc Thi Ý nhìn điện thoại báo, người đều kích động hơi phát run, đến đồ cũng lười dọn, cầm di động lin đi đến bên cửa sổ, lúc này mới hít sâu một hơi, ấn nhận.
“Alo, ai vậy?” Đối phương dùng tiếng Anh bản địa hỏi. May mà tiếng Anh của Mạc Thi Ý cũng không kém, dù sao cũng là người từng xuất ngoại giao lưu, cô ngay sau đó cũng đổi thành tiếng Anh lưu loát tự giới thiệu ln, “Là Chú Klin ạ? Cháu là Mạc Thi Ý, là con gái Cổ Ấu Vi, cháu phát hiện số điện thoại tư nhân của chú trong nhật ký của mẹ cháu, nếu có quấy rầy, cháu xin lỗi một tiếng trước…”
“Cháu, cháu là con gái Ấu Vi? Nhưng Thi Thi…… Thi Thi không phải cũng đã không còn nữa sao? Cháu ——” Người phụ nữ đầu bên kia rõ ràng rất kích động, ngôn ngữ cũng tự động đổi tr về tiếng Trung.
Nghe vậy, trong mắt Mạc Thi Ý bỗng xuất hiện vẻ ảm đạm. Không sai, Mạc Thi Thi tuổi nhỏ đúng là đã chết, hiện tại chỉ là Mạc Thi Ý sống vì mình!
Là bạn trai?
Mạc Thi Ý tên ban đầu là Mạc Thi Thi, nhưng nó chỉ tồn tại mấy năm khi mẹ còn sống.
Sau đó, bệnh tình của mẹ nguy kịch, cô cũng bị hai chị em hãm hại đuổi khỏi nhà, Mạc Kỳ Sơn thậm chí còn tuyên bố vói nhà họ Cổ, cô cũng đi theo mẹ.
Kết quả, ông ngoại bà ngoại cô không chấp nhận được như vậy hai chuyện đả kích nặng nề, vốn cơ thể không khỏe lại càng xuống dốc không phanh, cuối cùng lần lượt buông tay mất.
Mạc Kỳ Sơn làm như vậy, thành công cướp lấy tất cả gia sản vốn thuộc về nhà họ Cổ. Nhưng có lẽ sợ bại lộ lòng muông dạ thú của ông ta quá đáng, ảnh hưởng tới hình tượng công ty.
Nên Mạc Kỳ Sơn không thay hình đổi dạng công ty trang phục nhà họ Cổ sở hữu, hơn nữa ở trước TV vẫn là người chồng nặng tình thương tiếc người vợ đã mất và phát triển công ty sáng lạn.
Mà Mạc Thi Ý gần chết, tới ngày cô được chứng mình nhân dân năm mười tám tuổi, dứt khoát kiên quyết đổi tên Mạc Thi Thi thành Mạc Thi Ý.
Cuộc đời không được qua quýt, mà còn những vầng thơ ở phương xa.
Đây là lời chúc phúc tốt đẹp mẹ để lại cho cô. Nhưng đáng tiếc, Thi Thi đã theo mẹ cô cùng lên thiên đường không có sự đau khổ, chỉ còn dư lại ý thơ.
Mạc Thi Ý sẽ tiếp tục liều mạng giữ cuộc sống như ý thơ của cô! “Chú Klin, chuyện này nói ra thì rất dài. Nhưng mẹ cháu thật sự là thiên kim tiểu thư nhà họ Cổ, cháu cũng là từ nhật ký mẹ lưu lại mới biết mối quan hệ hai người. Nên cháu mạo muội gọi cuộc điện thoại cho chú, là có chuyện xin được chú giúp đỡ.”
Klin không nghi ngờ gì, bởi dãy số tư nhân của ông, trừ người nhà biết, cũng chỉ có Cổ Ấu Vi biết được. Hơn nữa, giọng Mạc Thi Ý trong điện thoại, thật sự rất giống Ấu Vi lúc còn trẻ tuổi đang nói chuyện.
Nên ông hỏi thẳng: “Nói đi, chuyện gì?”
Mạc Thi Ý trong lòng vui vẻ, “Là thế này, chú Klin, cháu muốn chú gửi cho ít ngọc sapphire trên mặt ngoài tây trang, phí tự cháu bỏ ra.”
“Ý cháu chỉ Scabal? Thế nào, định làm tây trang cao cấp à?” Klin rất có hứng thú trả lời. Scabal ở nước Anh được công nhận toàn cầu là nguyên liệu tốt nhất dùng tiền có thể mua được, ngoại trừ đẫn đầu ngành về mặt số lượng, Scabal còn thích thêm bột vàng, bột kim cương chế mặt ngoài có ánh sáng đặc biệt, mà bột sapphire cũng là một loại trong đó. Mạc Thi Ý bên này điện thoại gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, cuối cùng đột nhiên nhận ra đối phương căn bản không nhìn thấy gì, vì thế nhanh chóng mở miệng giải thích, “Đúng vậy, chính là Scabal! Cháu không yên tâm đường trong nước, nên muốn nhờ chú chọn mua loại nguyên liệu nhập khẩu này cho cháu. Bây giờ cháu tự mở một phòng làm việc, nhưng bộ tây trang này cháu thiết kế chuẩn bị đưa cho một người bạn quan trọng.”
“Ồ, là bạn trai?”
“Ơ không, không phải! Chú Klin, lát nữa cháu gửi chú hình dạng nguyên liệu này, chú cũng nói giá cả cho cháu, cháu lập tức gửi tiền qua cho chú.”
“Ha ha, chuyện này không vội, không cần. Đợt này vừa hay chú phải về nước xử lý chút việc, có rảnh nói chuyện, chọn ngày tới cùng chú gặp mặt nói chuyện được chứ?” Mạc Thi Ý tuy chưa gặp chú Klin, nhưng khi nói chuyện đã cảm nhận được cảm giác thân thiết, cô không chút do dự đồng ý, “Vâng ạ, đương nhiên không thành vấn đề, đây là cách liên lạc với cháu, chú có thể tùy thời tìm cháu nói chuyện phiếm.”
Báo cho chú Klin kích thước lớn nhỏ dùng ở mặt ngoài bộ tây trang, Mạc Thi Ý thế nào cũng không dự đoán được, buổi chiều ngày hôm sau, đã nhận được chuyển phát nhanh quốc tế.
Bởi chú Klin kiên trì không nhận tiền cô, cô cũng không có cách nào, đành phải chờ khi chú qua đây tìm cô, lại chủ động mời ông ăn một bữa tiệc lớn để cảm ơn.
Có nguyên liệu mặt ngoài tây trang, tiếp đó là chế tác trang phục.
Mạc Thi Ý để Thích Nghiên chủ yếu phụ trách vấn đề mặt ngoài vài món trang phục nữ khác, cô định tự cô thử chút làm bộ tây trang nam thế nào.
Mà Chú Klin cũng đặc biệt tri kỷ, mua rất nhiều nguyên liệu dự phòng, sợ cô là người mới ngượng tay, lơ đãng sẽ hao phí nguyên liệu. Đến lúc đó không đủ dùng, thì xấu hổ.
Dưới sự chỉ điểm của Thích Nghiên, Mạc Thi Ý dùng phấn viết lên vài xác định phần phải cắt, cả chỗ may vá, lấy kéo cắt vải thừa……
Nhìn động tác đơn giản, nhưng cũng làm tay mới Mạc Thi Ý hao phí không ít thời gian.
Tuy đời trước, lúc cô dạy lũ trẻ đã thiết kế ra rất nhiều bộ thời trang trẻ em, nhưng cũng chỉ là thứ nhỏ nhặt. Đối với những nguyên liệu quý giá này, ra tay phải cẩn thận.
Nhưng có động lực, Mạc Thi Ý lười về nhà ăn cơm chiều, đặt cơm hộp ở phòng làm việc. Lúc về nhà họ Thẩm, sắc trời đã tối, Mạc Thi Ý sợ làm phiền họ nghỉ ngơi, nhẹ chân lên tầng ba, nhưng vừa nhấc mắt thấy mẹ chồng dán vào ngoài cửa phòng ngủ của họ, cười quỷ dị nghe lén gì đó……
Quấy rầy con trai mẹ?