Mong các bạn nghe thử bản audio chương ở dưới rồi đưa ra nhận xét giúp mình có nên đưa thêm audio vào không nhé ♥
Nếu là ta có ngươi hài tử
“Người đàn ông thô lỗ? Người đàn ông thô lỗ của tôi còn không phải là anh sao?”
Mạc Thi Ý cố tình nói giọng mềm mại, cùng với bộ dạng thanh tú, xinh đẹp của cô, giống như người không xương.
Cũng chỉ là giống như mà thôi.
Thẩm Mục Hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói: “Cô lại muốn chơi trò gì?”
Mạc Thi Ý cười vui vẻ: “Dù sao cũng không tránh được, tôi coi như là bị chó cắn một phát vậy. Sau đó nhất định tôi sẽ tự uống thuốc tránh thai. Nếu vẫn không hiệu quả, tôi liền tới bệnh viện bỏ nó. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho anh, anh càng không cần lo lắng nó liên quan đến anh.”
Trong lòng Thẩm Mục Hàn không hiểu vì sao lại không vui, dùng sức nắm chặt cằm cô: “Đó là con của cô.”
“Thì sao?” Nghĩ đến kiếp trước chứng kiến con mình chết lạnh băng, Mạc Thi Ý liền hận muốn giết người: “Nếu tất cả mọi người đều không hy vọng nó xuất hiện trên đời này. Hơn nữa nó sinh ra lại phải liên tục đối mặt với người xấu, không bằng để nó không bao giờ tới thế giới này.”
“Con của tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ.”
“Nhưng hận nhất là người giết chết nó chính là anh.”
Nhận thấy mình vùi lấp trong trí nhớ trong quá khứ phải có chừng mực, ngay sau đó Mạc Thi Ý lại bổ sung giải thích nói: “Nếu anh vẫn không biết mình thật sự chưa bao giờ làm giải phẫu buộc ga-rô như cũ, hơn nữa trong lòng anh lại cảm thấy tôi là đứa con riêng không được lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu tôi có con của anh, chẳng lẽ anh sẽ không cho rằng đứa con này chính là tôi lấy từ bên ngoài về cho anh sao?”
Rõ ràng chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nhưng chỉ cần đối mặt với ánh mắt buồn rầu, oán giận kia của Mạc Thi Ý, Thẩm Mục Hàn liền không cách nào phủ nhận, tám chín phần sẽ xảy ra khả năng này.
Thẩm Mục Hàn nhìn chằm chằm Mạc Thi Ý, người dưới thân anh rõ ràng mảnh mai, nhưng lại quật cường trừng mắt với anh.
Anh đột nhiên cảm thấy, có một số việc có lẽ thật sự phải điều tra kỹ một lần nữa.
Thẩm Mục Hàn không nói tiếng nào mà buông lỏng tay đang trói Mạc Thi Ý ra, không nói một lời rời khỏi phòng, để lại một mình Mạc Thi Ý cô đơn.
Mạc Thi Ý giơ tay che kín mắt lộ ra hàng ngàn tâm sự, nhưng trước sau vẫn không giấu được mà run run cánh môi.
Một đêm không ngủ, dường như cô mở to mắt đến khi trời sáng. Cuối cùng, cô bò dậy thay đổi một thân váy áo cho mình, lại trang điểm một chút để xóa quầng thâm trên mắt. Cô kéo ngăn kéo ra, lấy thẻ ngân hàng duy nhất còn tiền ra nhét vào ví, cố tình tránh nơi có người trong biệt thự, nhẹ nhàng không một tiếng động rời khỏi biệt thự.
Hai tiếng sau.
May bay xẹt qua trời cao, đúng giờ đáp xuống sân bay ở vùng sông nước Giang Nam.
Mạc Thi Ý tháo kính râm xuống, híp mắt thích ứng với ánh nắng rực giữa trưa.
Đã lâu rồi…
Từ kiếp trước sau khi gả cho Thẩm Mục Hàn, cho tới bây giờ, cô thật sự đã lâu không đặt chân tới nơi khiến cô cảm thấy ấm áp này.
Mạc Thi Ý đeo kính râm lên một lần nữa, vẫy một chiếc xe, nói tên nơi mình muốn tới.
Mạc Thi Ý xách theo một túi đồ ăn đã lựa chọn kĩ, đi vào trong phòng quen thuộc, thấy những người thân quen, rốt cuộc lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống chân thật.
“Thầy, cô, đã lâu không gặp.”
“Tới rồi sao? Đứa nhỏ này sao còn mang nhiều đồ tới làm cái gì?”
“Hóa ra đứa nhỏ này vẫn không quên chúng ta.” Phó Trường Minh và vợ nhìn thấy trong túi đều là thứ ông thích ăn, nhưng vừa thấy học trò yêu quý của mình đang nhìn mình, lại khụ hai tiếng, muốn cứu vãn lại hình tượng thầy giáo của mình.
“Lần này con đột nhiên bay qua tìm thầy, có phải có cái gì việc gấp không giải quyết được hay không?”
Mạc Thi Ý hơi mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: “Lần này thật sự là muốn tìm thầy giải đáp một số nghi ngờ. Không biết thầy còn nhớ hồi con học đại học năm hai, thầy mang cả đoàn ra nước ngoài giao lưu, khi đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Là tiền thưởng công ty cho ông ta sao Đề cập đến chuyện cũ hỗn loạn phiền toái, Phó Trường Minh cũng có chút bất ngờ. “Con nói bị cảnh sát vặn hỏi chuyện kia? Chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại nghĩ tới?”. Mạc Thi Ý rũ lông mi xuống, vẻ mặt khổ sở: “Bên cạnh có người nhắc lại chuyện xưa”. Đối với gia cảnh có chút phức tạp của Mạc Thi Ý, Phó Trường Minh cũng có nghe thấy, vừa nghĩ thoáng qua thì đã biết tất nhiên bên cạnh cô có người đang giở trò. Phó Trường Minh pha cho cô một ly cà phê: “Những chuyện kia con cũng đừng để trong lòng, thanh giả tự thanh, mà năm đó cảnh sát cũng đã điều tra rõ ràng, con lại một mực đi theo đoàn đội, không có liên quan đến con. Hơn nữa, có một số việc sống chết có số, năm đó thầy vốn còn dự định đi gặp một người bạn cũ”. Trái tim của Mạc Thi Ý đập dữ dội, một thứ gì đó xuất hiện trong đầu cô: “Thầy, người bạn mà thầy nhắc tới không đi gặp được…là người tài xế kia?”. Nhớ đến tin dữ năm ấy, Phó Trường Minh cũng thổn thức một hồi: “Đúng vậy. Năm đó tên kia còn nói hắn buôn bán lời được một số tiền lớn, sẽ chờ cơ hội mà thầy mang con đi trao đổi ở nước ngoài thì sẽ đi với thầy để cọ sát một trận. Nào biết lần đó là lần đầu tiên thầy thấy dáng vẻ của hắn yên tĩnh như vậy, nhưng cũng là lần cuối cùng…”. “Tiền?”. Nghe được chữ mấu chốt này, thái dương của Mạc Thi Ý lại nhảy lên thình thịch, nhớ năm đó, cô bị cảnh sát vặn hỏi liên tục cũng vì chữ tiền này. Ngay từ đầu, cô vốn cho rằng mình có chứng cứ vắng mặt nguyên vẹn, không có căn cứ nào mà đi giết Mạc Toa Toa, căn bản không thể nào! Kết quả, cảnh sát lại nghi ngờ là cô thuê người giết. Cũng vì trong tài khoản của tài xế có một khoản tiền không rõ lai lịch, mà số tiền lại lại trùng hợp giống với số tiền dùng để trả nợ trong thẻ ngân hàng của cô. Phó Trường Minh không nhận thấy được sự khác thường của cô, tự nhiên nói tiếp: “Đúng vậy, con không biết người này bình thường rất bủn xỉn, hiếm khi có dịp mời khách, ai ngờ…cũng là vui quá hóa buồn!”. “Thầy, xin lỗi vì đã làm gián đoạn, vậy thầy biết ông ta làm nghề gì không? Số tiền lớn như thế này…là tiền thưởng của công ty cho ông ta sao?”. Mạc Thi Ý nghĩ, chỉ cần biết khởi nguồn của số tiền trong tài khoản của người tài xế, chẳng phải là có thể rửa sạch hiềm nghi cho mình một cách triệt để sao? Nhưng mà Phó Trường Minh lại khẽ lắc đầu một cái: “Cái này…thầy thực sự không rõ lắm. Chỉ biết hắn đi làm ở một công ty mậu dịch, hẳn là tiền thưởng!”. “Không đúng, không thể nào là tiền thưởng được. Nếu như chỉ là tiền thưởng đơn thuần, một khi cảnh sát điều tra, sao lại điều tra không ra?”. Mạc Thi Ý nghĩ như vậy, cũng lẩm bẩm lên tiếng theo bản năng. Phó Trường Minh không hiểu rõ ý này của cô, nhịn không được hỏi thêm một câu: “Xảy ra chuyện gì, tiền này có vấn đề gì sao?”. “Không, không có gì cả. Thầy, cảm ơn thầy, thầy đã giúp con một đại ân!”. Mạc Thi Ý không muốn để thầy dính líu vào chuyện này cho nên không nói nhiều thêm nữa. Bất kể ra sao, ít nhất ngày hôm nay cô đã làm rõ một điểm, đó chính là: Trong chuyện này nhất định là có người cố ý lấy khoản tiền mà tài xế kiếm được vu oan lên đầu cô, đồng thời rất có thể người cho tiền tài xế đó chính là hung thủ giết người chân chính! Dù sao, trên đời này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy? Trùng hợp vào lúc cô đã quyên góp đủ số tiền mượn, trả hết nợ, người tài xế kia vậy mà lại kiếm được đúng khoản tiền đó trong cùng một ngày. Nói chuyện chính sự xong, cũng sắp đến giờ cơm, cô giáo đã làm xong một bữa cơm vô cùng phong phú, Mạc Thi Ý không từ chối được sự nhiệt tình này, cung kính không bằng tuân mệnh, cô ăn tối cùng hai người bọn họ. Nhắc đến sự dốc sức dạy dỗ của thầy năm đó, Mạc Thi Ý liền nghĩ đến một chuyện khác: “Đúng rồi thầy, con vừa mới nghỉ công việc cũ, tự mình bắt đầu mở một phòng làm việc may quần áo, đến lúc đó, con nhất định sẽ thiết kết một bộ đồ tình nhân cho thầy và cô!”.
Lại là cái bẫy vô cùng độc ác. “Lợi hại quá! Đứa trẻ này luôn luôn có thiên phú đặc biệt về thiết kế, không tệ, tự mình gây dựng sự nghiệp, nếu có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với thầy”. Vợ của Phó Trường Minh thì cười khoát khoát tay: “Bọn cô đã là vợ chồng rồi, còn mặc đồ tình nhân cái gì chứ? Thi Ý, tấm lòng của con, bọn cô sẽ nhận. Không cần phiền phức như thế, a hả…”. Mạc Thi Ý lại nhìn về phía thầy mình, mắt hơi sáng lên: “Con đã tốt nghiệp rồi, tự có năng lực kiếm tiền, thầy, lúc con học đại học thầy cũng đã giúp con rất nhiều, thậm chí còn cho con mượn tiền tranh thủ ra nước ngoài trao đổi máy móc. Cho nên, ân tình của thầy, học sinh tuyệt đối không quên!”. “Được được được, có tấm lòng của con là được rồi, thầy đều biết”. Ban đầu, Mạc Thi Ý còn bị giữ lại ở nhà thầy một đêm, nhưng mà, cô đương nhiên không có mặt dày như vậy, mượn cớ nói mình đã đặt khách sạn, cũng có người bạn khác phải đi thăm. Sau khi tạm biệt thầy cô, Mạc Thi Ý đương nhiên không muốn trở về nhanh chóng như vậy, đi lung tung không có mục đích, suy nghĩ một đống tâm sự… Cho nên người thật sự muốn giết hại Mạc Toa Toa rốt cuộc là ai? Dường như nhận thức rõ ràng về mâu thuẫn giữa mình và Mạc Toa Toa, nếu không sẽ không vu oan cho mình một cách không chê vào đâu được như vậy. Còn có số tiền lớn mà tài xế kiếm được, sau này bên cảnh sát không tìm mình nữa, chẳng lẽ là đã điều tra ra được manh mối gì có thể chứng minh sự trong sạch của mình rồi sao? Nhưng nếu quả thực có chứng cứ nguyên vẹn nào, tại sao Thẩm Mục Hàn còn một mực chắc chắn rằng mình chính là người giết hại Mạc Toa Toa? Chẳng lẽ là Mạc Thiến Thiến… Mạc Thi Ý không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy cô ta đã nói gì về mình bên tai Thẩm Mục Hàn rồi, dù sao ở kiếp trước, chuyện xấu mà người phụ nữ Mạc Thiến Thiến này làm sau lưng cô đã không chỉ một chuyện hai chuyện! “…Tôi Bùi Tử Thâm, ngày hôm nay đặc biệt tổ chức buổi họp báo này với Vu Kỳ Nhi, về những video điên rồ lan truyền trên mạng, chúng tôi sẽ giải thích rõ với mọi người một cách triệt để”. Lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện của Bùi Tử Thâm, Mạc Thi Ý ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Thì ra mình đã vô tình bước đến quảng trường trung tâm, mà ở phía đối diện có một màn hình cực lớn, trên màn hình đang phát trực tiếp buổi họp báo của Bùi Tử Thâm. Vì vậy Mạc Thi Ý đi đến ngồi trên một cái ghế không có người, nhìn Bùi Tử trên màn ảnh, lâm vào hồi ức đời trước. Trước khi sống lại, cô đã thấy buổi họp báo này trên TV, nhưng lúc đó, Thẩm Mục Hàn không tín nhiệm mình, cho dù Bùi Tử Thâm đã giải thích rõ tất cả trước màn ảnh, cũng không thể thay đổi được gì cả. Điều khủng khiếp hơn là ngay sau đó, Thẩm Mộ Tuyết đã gửi tới một tin nhắn, lừa cô nói gì đó, nói Mục Hàn uống quá nhiều rượu ở tiệc xã giao, nghỉ ngơi ở khách sạn, vẫn gọi tên cô, bảo cô nhanh qua. Kết quả thì sao, cũng là một cái bẫy cực kỳ độc ác! Cô vào bên trong phòng khách sạn, không chỉ là không có một bóng người, còn ngửi được một mùi nước hoa kỳ quái, khiến cho toàn thân cô không tự chủ được mà trở nên khô nóng. Sau đó nữa, người đàn ông đi vào đầu tiên là người chạy tới từ buổi họp báo, Bùi Tử Thâm. Nếu không phải Bùi Tử Thâm làm người quân tử, bọn họ thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng đối phương hiển nhiên không quan tâm sự thật là gì, làm một nhóm phóng viên chen chúc tới, lúc Mạc Thi Ý nhìn thấy người đàn ông cuối cùng đi vào là Thẩm Mục Hàn, cô biết nói cái gì cũng vô ích. Mà Bùi Tử Thâm vừa mới giải thích trong buổi họp báo rằng quan hệ giữa mình và anh ta là trong sạch, kết quả một giây tiếp theo lại đã ở cùng phòng khách sạn với cô đang quần áo xốc xếch, cho dù ai cũng biết… Cũng vì vậy, sự nghiệp giải trí của Bùi Tử bị tổn thương nghiêm tọng, đồng thời bị Thẩm Mục Hàn liên tục chèn ép, cuối cùng rơi vào tình cảnh rời khỏi làng giải trí! Không phải, lúc này đây, cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa! Quả nhiên, sau khi buổi họp báo kết thúc không được bao lâu, Thẩm Mộ Tuyết đã kịp thời nhắn tin tới cho cô: [Chị dâu, không xong rồi, anh trai em đi xã giao cũng nhiều rồi, bây giờ đã say ngã trong khách sạn Hương Cách Lý Lạp, còn gọi tên của chị! Nhưng em còn đang đi học, không thể phân thân được, chị có thể nhanh chóng đi xem thử không?]
Trai đơn gái chiếc Một giờ sau. “A…” Một giọng nữ thất kinh vang vọng trong một căn phòng sâu trong khách sạn. Cùng lúc đó, những phóng viên phá cửa vào nhao nhao giơ trường thương đoản pháo* trong tay, ồn ào hướng về phía người phụ nữ nửa thân trần đang che mặt trong phòng. (*Trường thương đoản pháo: súng dài pháo ngắn, ý bảo những dụng cũ trang bị của phóng viên) Trong phòng cũng tồn tại một người đàn ông, anh ta sững sờ trong chốc lát, sau đó phản ứng kịp, lấy chăn trên giường đắp lên người cô gái. Nhưng một màn này lại càng kích thích mọi người xông vào hưng phấn nhiều chuyện nhiều hơn. “Xin hỏi ảnh đế lúc trước tổ chức họp báo, là không phải vì chạy trốn hiềm nghi, hẹn hò với người phụ nữ này?” “Bùi ảnh đế đêm khuya xuất hiện ở khách sạn, có phải giống như lời đồn, thích câu dẫn đàn bà đã có chồng?”. ... Từng câu truy hỏi câu sau độc ác sắc bén hơn câu trước, nhìn như tò mò, trên thực tế thì càng giống nhà là đẩy người ta vào vực sâu từng bước một, không có chỗ xoay người. Một người nấp trong đám người kéo thấp vành nón xuống, che lại khóe miệng không khống chế được là bộc lộ sự xấu xa độc ác. Lạm dụng ma túy, gian lận, đạo đức giả, đùa bỡn với mọi người… Cô ta cũng không tin từng việc này có thể đè xuống, người phụ nữ tiện nhân kia và chỗ dựa vững chắc tiểu bạch kiểm của cô còn có thể yên ổn sống cuộc sống gia đình yên ấm hay không. Nếu không phải sợ gây chú ý trong đám người, cô ta thật sự muốn cười to ba tiếng. Nhưng một giây sau, khi cô thấy rõ hai người trong phòng rốt cuộc là ai, nụ cười của cô ta liền trở nên vặn vẹo cứng ngắc, khiến cho vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Trong phòng khách sạn này căn bản không phải như cô ta dự liệu, không phải một màn tằng tịu của Mạc Thi Ý và Bùi Tử Thâm, mà là Vu Kỳ Nhi và trợ lý trang phục của cô ta, Tư Hạ! Sau khi đảm bảo trên người Vu Kỳ Nhi đã được bọc kín, không lộ ra bất kỳ vết tích gì khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ xong, Tư Hạ xoay người đứng trước mặt Vu Kỳ Nhi. Tư Hạ rõ ràng là một người cao gầy nhỏ, mà lúc cô ta đứng ở đó lạnh lùng nghiêm túc và nhìn chằm chằm mọi người ở đây thì lại tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua, khiến người ta không dám khinh thường. Trong lúc nhất thời, trong phòng lặng ngắt như tờ. Vu Kỳ Nhi ôm chăn run rẩy, trong mắt đều là sự sợ hãi và nhục nhã: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba lần bốn lượt, không phải phim mới của tôi bị người ta tiết lộ, bị người ta lợi dụng, thì chính là bây giờ, tôi nghỉ ngơi ở khách sạn, lúc tắm rửa ra lại bị người ta nói xấu là tằng tịu với người khác! Không biết các vị đang ngồi đây, Vu Kỳ Nhi tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với các người?”. “Chúng tôi rõ ràng nhìn thấy Bùi Tử Thâm cải trang đi vào nơi này, cô nam quả nữ, muốn nói hai người không có chuyện gì, ai mà…ấy, tại sao trợ lý của cô lại ăn mặc giống Bùi ảnh đế như đúc?”. Vừa nghe nói như thế, Vu Kỳ Nhi càng ấm ức: “Bùi ảnh đế là tiền bối có tên tuổi trong giới, mỗi ngày có vô cùng nhiều thông cáo và việc phải làm. Tôi chỉ là một người mới vừa ra mắt, nào dám làm phiền đến anh ấy? Tôi cũng chỉ nhờ trợ lý của tôi hỗ trợ, cố gắng hóa trang thành dáng vẻ của anh ấy, cũng để cho tôi có thể điều chỉnh trạng thái tốt hơn để nhập vào vai diễn, lẽ nào, cái này cũng có lỗi?”. Trên bàn trà bên cạnh, thật sự đang bày kịch bản có rất nhiều ghi chú trong đó, vừa nhìn đã biết là không phải ghi chú vừa viết lên nhất thời. Nói đến chỗ này, mọi người ở đây nào có người nào không biết bọn họ đều bị người ta đùa bỡn! Sắc mặt Tư Hạ càng lạnh xuống: “Những việc mà các vị làm ngày hôm nay, chúng tôi đều nhớ rõ. Công ty tuyệt đối không cho phép chuyện nói xấu nghệ sĩ tồn tại, cũng xin các vị sau này lúc nhận được văn kiện của luật sư thì đừng quá kinh ngạc”. … Trong căn phòng này rối loạn như thế nào, Thẩm Mục Hàn đứng cạnh cửa đã không muốn nhìn tiếp nữa, mà Thẩm Mộ Tuyết ở bên cạnh anh càng bất an trong bụng hơn. Cô ta không có cách nào nhìn ra tâm trạng của anh trai từ vẻ mặt yên lặng đó, cô ta nóng ruột giật lấy tay áo của anh nói xin lỗi: “Xin lỗi anh, em không nên không biết chuyện rõ ràng mà đã kéo anh chạy tới, em cho rằng…”. “Cho rằng chị lừa dối anh trai em, dan díu với người đàn ông khác trong khách sạn, trồng một thảo nguyên xanh trên đầu anh trai em? Thẩm Mộ Tuyết, đối tượng mà em nên nói lời xin lỗi, không chỉ có anh trai của em, còn có người vô tội bị em làm liên lụy”.
Là Mạc Thiến Thiến bảo em làm thế? Giọng nói quen thuộc, Thẩm Mộ Tuyết hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Mạc Thi Ý mở khung tin nhắn của mình và Bùi Tử Thâm trong điện thoại di động ra, sau đó đưa cho Thẩm Mục Hàn: “Trước khi nói bậy, chi bằng xem trước một chút xem, lòng tốt của em gái anh đã làm ra chuyện gì?”. Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên phản ứng kịp, trong nháy mắt kinh hãi mà muốn cướp điện thoại của Mạc Thi Ý vào trong tay. Nhưng cô ta nhanh, tốc độ của anh trai cô ta càng nhanh hơn. “Tuyết nhi, em quá làm cho anh thất vọng rồi”. Thẩm Mộ Tuyết cứng ngắc ngẩng đầu, tóm lấy cánh tay Thẩm Mục Hàn thật chặt: “Anh, anh nghe em giải thích…” “Có cái gì để giải thích nữa, sự thật đã rành rành trước mắt. Chi bằng để chị đoán một chút, nếu như chị không nhìn thấu tất cả, mà dựa theo lời nói của em chạy đến khách sạn. Như vậy bây giờ, vào lúc này, có phải cũng sẽ bị truyền thông định tội chị và Bùi Tử lăn lộn với nhau không, mà Bùi Tử bởi vì thông đồng với đàn bà đã có chồng và lạm dụng ma túy, bị gièm pha đến mức khiến cho hình tượng xuống dốc không phanh, thậm chí một ảnh đế có tiền đồ sáng lạn chỉ có thể rời vào tình cảnh ảm đảm rời khỏi giới giải trí. Mà chị, một cách tự nhiên, càng ngày càng khiến anh trai em chán ghét mà vứt bỏ, cuối cùng bị đuổi khỏi Thẩm gia. Chị nói có đúng hay không?”. Cho dù không cần nhìn vẻ mặt càng ngày càng hoảng hốt của Thẩm Mộ Tuyết, Mạc Thi Ý cũng biết tất cả những chuyện này đều sẽ xảy ra, chẳng qua chỉ là xảy ra ở đời trước. Mà đời này, cô đã sớm có chuẩn bị. Trước khi xảy ra sự cố gọi là “ảnh khiêu dâm”, cô chỉ có thể liên lạc với Bùi Tử trước tiên sau khi nhận được tin nhắn, sau đó Bùi Tử lại trực tiếp tìm Vu Kỳ Nhi hỗ trợ diễn một màn này. Bây giờ xem ra hiệu quả thật sự không tệ, cũng không uổng công Bùi Tử Thâm hứa hẹn để Vu Kỳ Nhi đóng nữ chính trong một bộ phim của anh ấy, xem như là trả lại ân tình cho cô ta. Cho dù sự việc đã gần như được giải quyết, Mạc Thi Ý cũng không cho phép nuốt xuống cục tức này. Tiếp theo cô lại nói: “Tôi vẫn không rõ, tôi với cô không cừu không oán, tại sao cô vẫn muốn đẩy tôi vào chỗ chết?”. “Bởi vì cô không xứng! Cô chẳng qua chỉ là tiểu tam giống như người mẹ tiểu tam của cô, nếu không phải do cô, Thiến Thiến cũng không cần chịu ấm ức như vậy. Nếu như cô thật sự trong sạch, vậy tại sao cô lại đột nhiên mất tích, bây giờ tai sao lại đứng chung một chỗ với anh ta!” “Ah?”. Mạc Thi Ý nhướn mày: “Tôi chỉ đến thành phố Lân thăm hỏi thầy của tôi, tâm sự về cuộc đời, khi trở về lại vô tình gặp được bạn của tôi, thuận tiện trò chuyện, cô có tin không?’. Thẩm Mộ Tuyết chán ghét bĩu môi: “Ai tin cô!” “Là Mạc Thiến Thiến bảo em làm như vậy?”. Thẩm Mục Hàn hỏi ngược lại mà không mang theo bất kỳ tình cảm gì dọa Thẩm Mộ Tuyết giật mình, cô ta vội vã giải thích: “Không liên quan đến Thiến Thiến, đều là chủ ý của em. Em không đành lòng để Thiến Thiến chịu ấm ức, anh muốn trách thì trách em, cô ấy cái gì cũng không biết”. “Cô không đành lòng để chị em tốt của cô chịu ấm ức, mà nhẫn tâm đẩy lên người khác? Hay là chị em tốt của cô cái gì cũng không biết kia, toàn bộ quá trình lại ở một bên quan sát chỉ huy”. Bùi Tử Thâm vẫn luôn không nói gì, trong khi trợ lý của mình kéo một người cải trang đang nhăn nhó đi tới thì đã vội vàng không kịp chuẩn bị mà mở miệng đánh lên mặt của Thẩm Mộ Tuyết. Mạc Thiến Thiến hận muốn chết. Cũng không biết đã xảy ra chuyện không may ở bước nào, rõ ràng nhân vật nam nữ chính nên bị gièm pha đang bình yên vô sự đứng ở chỗ này, mà cô ta lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. “Các người muốn làm gì, mau buông ra!”. Bùi Tử Thâm hừ một tiếng, tiến lên nửa bước rồi tháo mũ và kính mắt mà Mạc Thiến Thiến dùng để ngụy trang ra: “Chi bằng cô giải thích trước một chút, Thẩm Mộ Tuyết nói chuyện này không liên quan chút nào đến cô, tại sao toàn bộ quá trình cô đều có tham dự, thậm chí còn dẫn dắt bọn họ đập vỡ cửa vào thời cơ thích hợp nhất. Nhưng đừng cưỡng chế nói cái gì mà đi ngang qua, camera giám sát ở đây tôi đã nói người ta sao ra một bản”. “Khôn phải, không phải như thế. Là một người bạn của tôi, cô ấy là một phóng viên, cô ấy gọi điện thoại nói cho tôi biết, em gái Thi Ý vậy mà lại đi vào khách sạn với minh tinh lớn Bùi Tử Thâm! Tôi là sợ anh Thẩm bị tổn thương, cho nên cũng tới xem một chút. Anh Thẩm, thật sự không phải em…”. Sắc môi và sắc mặt của Mạc Thiến Thiến đồng thời trắng bệch, lúc giương mắt nhìn về phía người đàn ông, dáng vẻ của cô ta đã lê hoa đái vũ*. (*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái) Chẳng qua là, Thẩm Mục Hàn nhíu chặt chân mày, không lập tức hé răng. Mà Bùi Tử Thâm nở nụ cười gằn, mở ra một đoạn ghi âm từ trong điện thoại của mình, tiếp theo tiếp tục chất vấn cô ta: “Rốt cuộc là người bạn phóng viên của cô gọi điện thoại nói cho cô biết, hay là cô ta nói cho cô biết? Ha hả, còn đoạn video điên rồ truyền trên mạng, cũng do cô cầm đi cho người bạn phóng viên của cô, đúng không?”.
Anh có gì mà phải ăn giấm? Đoạn ghi âm này bất ngờ lại chính là nội dung cuộc nói chuyện giữa Mạc Thiến Thiến và người bạn phóng viên của cô ta! Thân thể của Mạc Thiến Thiến cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động, nếu không có Thẩm Mộ Tuyết đỡ cô ta kịp thời thì e rằng cô ta đã té xỉu trên mặt đất. Nhưng giờ này khắc này, cô ta cũng thực sự hận không thể ngất ngay tại chỗ. “Thiến Thiến, chị lấy video đó từ đâu ra?”. Thẩm Mộ Tuyết không tin cô ta là người cố ý bịa đặt sinh sự, trong chuyện này chắc chắn còn hiểu lầm gì khác. Mạc Thiến Thiến miễn cưỡng ổn định tâm tình, rốt cuộc tìm được từ ngữ, nhìn Thẩm Mộ Tuyết đáng thương nói: “Lúc chị nhìn thấy mấy đoạn video đó, thực sự không biết rõ là bọn họ đang diễn. Chị còn tưởng rằng là em gái Thi Ý thực sự thay lòng, Tuyết nhi, em tin tưởng chị, chị không cố ý muốn hãm hại bọn họ”. “Ừm! Em hiểu!”. Ở trong mắt Thẩm Mộ Tuyết, từ trước đến này Mạc Thiến Thiến là một cô gái dịu dàng hào phóng, thầm mến anh trai nhưng trước giờ đều không nói ra, chỉ bởi vì anh là bạn trai của em gái mình. Ngược lại, Mạc Thi Ý là tiểu tam do tiểu tam sinh ra, biết rõ anh trai là bạn trai của em gái mình lại còn dám vướng víu bằng mọi các, được trở thành vợ của anh trai như mong muốn, bây giờ thất bại, lại ám muội không rõ với minh tinh đẹp trai gì đó! Ah…cô ta cũng không tin giữa bọn họ trong sạch. “Anh, anh đừng bị Thi Ý và Bùi Tử Thâm lừa! Bọn họ hiển nhiên là thông đồng với nhau để đồng thời bắt nạt Thiến Thiến! Bất kể nói thế nào, Thiến Thiến làm mọi thứ đều là sợ anh bị tổn thương, cũng là vì anh, anh không thể đáp lại người ta một lần sao?”. Thẩm Mục Hàn căn bản không thèm liếc mắt nhìn Mạc Thiến Thiến, mà ánh mắt nặng nề nhìn về phía Mạc Thi Ý và Bùi Tử Thâm đang đứng cùng một chỗ, rốt cuộc sự thật là thế nào, sự thông minh của anh còn không thụt lùi đến mức không phân biệt được thật giả. Mà anh đột nhiên phát hiện, mình lại có chút đố ký với cái loại ăn ý giữa hai người bọn họ. Không phải, anh có gì mà phải ăn giấm? Mạc Thi Ý là vợ của anh, Bùi Tử Thâm này, ah, nghĩ cũng đừng nghĩ! Trong lúc bọn họ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, Thẩm Mục Hàn đã dùng một tay bắt lấy Mạc Thi Ý từ bên cạnh Bùi Tử Thâm qua, lập tức xách như xách con gà, nghênh ngang mà rời đi. Nhìn thấy Thẩm Mục Hàn như vậy, trong lòng Mạc Thiến Thiến càng chìm xuống nặng nề hơn. Cùng lúc đó, Bùi Tử Thâm chỉ hận mình bây giờ căn bản không thể nào ngăn cản Mạc Thi Ý bị Thẩm Mục Hàn xách đi như vậy, thừa dịp phóng viên còn chưa phát hiện mình, anh ấy dẫn theo trợ lý đi xuống từ lối an toàn. … Mạc Thi Ý bị Thẩm Mục Hàn lái xe một mạch đưa về Thẩm gia, anh cũng hoàn toàn không cho cô cơ hội lên tiếng, anh đã dùng sức mở cửa, sau đó đẩy ngã cô lên chiếc giường phía sau. Người đàn ông giống như một con sư tử đực bị giam cầm đã lâu, một khi xông phá khỏi lồng giam gò bó thì lập tức có vẻ vô cùng điên cuồng. Căn bản không để cho Mạc Thi Ý có cơ hội phản kháng, quần áo trên người cô đã bị anh thuần thục cở ra sạch sẽ. Tiếp theo, Thẩm Mục Hàn hung hăng ngăn chặn cánh môi đang há ra của cô, hai cái tay cũng không kiêng nể gì cả. Thẩm Mục Hàn thả ra đôi môi đã sưng của cô, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám, lại cực kỳ giống con sói đói trong rừng núi ăn thịt người! Mạc Thi Ý bất giác có chút sợ hãi, nhưng lý trí còn sót lại khiến cô chặt chẽ cắn đôi môi, không để mình kêu thành tiếng. Kết quả một giây tiếp theo: “A…”. Tất cả lý trí đều bị một tiếng rống hăng hái tinh thần của Thẩm Mục Hàn triệt để đánh bại, Mạc Thi Ý tựa như một con cá nhỏ tìm về biển khơi, rốt cuộc tìm được màu xanh mênh mông vô ngần, sau khi ghim vào, đã trầm luân thật sâu vào trong đó. Đêm nay, ánh trăng đều mắc cỡ trốn trong tầng mây. Thẩm Mục Hàn lại không lập tức đi vào giấc ngủ, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ co rúc trong ngực mình, thầm nghĩ trong lòng: “Mạc Thi Ý, em chỉ có thể là của anh”.
Tôi cũng không dám cần người của anh.
Tỉnh dậy sau một đêm, eo đau lưng đau vô cùng.
Mạc Thi Ý chống đoạn eo sắp rời ra, cắn răng mà mắng thầm một tiếng, “Cầm thú.”