⬅ Trước Tiếp ➡
“Chuyện giải phẫu, nếu con rảnh sẽ nói rõ với mẹ. Mẹ nấu cơm trước đi.” Dứt lời, Thẩm Mục Hàn liền giành trước một bước, đem cửa phòng bếp đóng lại.
Cùng lúc đó, Mạc Thiến Thiến thừa dịp Thẩm Mục Hàn và mẹ anh nói chuyện trong phòng bếp, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, hung dữ tới gần Mạc Thi Ý.
“Sao cô biết về cuộc phẫu thuật kia của anh Thẩm?”
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm.” Mạc Thi Ý khẽ cười một tiếng, lại lặp lại câu trả lời cho Mạc Thiến Thiến.
Mạc Thiến Thiến tức giận cắn chặt răng, nhíu mày: “Cô dám điều tra tôi?”
Cứ như vậy trong nháy mắt, cô ta dường như cảm thấy Mạc Thi Ý đứng trước mặt mình hết sức xa lạ. Chủ yếu là vì, cô ta thực sự không nghĩ ra, con khốn này đột nhiên sao lại có năng lực, có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện như vậy.
“Ngay cả khi cô đã đổi trắng thay đen, chẳng lẽ tôi không được nói thật sao?” Mạc Thi Ý dù bận vẫn ung dung ôm lấy cánh tay mình, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khinh thường.
Kiếp trước cô mãi đến khi chết mới hiểu toàn bộ chân tướng, sống lại một lần như vậy, đương nhiên cô phải nghĩ cách thay đổi cục diện ban đầu, tuyệt đối không thể lại để uổng phí mạng.
Ánh mắt Mạc Thiến Thiến thoáng nhìn thấy người đàn ông từ trong phòng bếp đi ra, ngay sau đó cô ta lui về sau một bước, một bàn tay che miệng mình, trừng lớn hai mắt, làm ra vẻ không thể tưởng tượng.
“Cô nói cái gì? Hóa ra Toa Toa thật sự là do cô thuê người đâm chết. Vì sao? Tuy chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng tốt xấu gì em ấy cũng là em gái của cô.”
Đối mặt với cốt truyện đột nhiên bị xoay ngược này, Mạc Thi Ý cũng đứng ngốc một lát, không thể lập tức nói tiếp.
Kết quả giây tiếp theo, quanh thân Thẩm Mục Hàn mang theo gió lạnh tới, lập tức nắm lấy bả vai cô, dường như có thể nghe thấy tiếng xương kẽo kẹt vang lên.
“Mạc... Thi... Ý... Quả nhiên chính là cô, chính cô đã hại chết Toa Toa.”
“Tôi thuê người giết người sao?” Cuối cùng Mạc Thi Ý cũng phục hồi tinh thần, mặc kệ trên vai truyền đến đau đớn, nghiêng mắt nhìn về phía vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa của Mạc Thiến Thiến đứng sau lưng người đàn ông. Mỗi câu đều là nói với cô ta: “Từ lúc tôi còn rất nhỏ, đã bị bà mẹ tiểu tam kia của cô dụ dỗ Mạc Kỳ Sơn đuổi tôi ra ngoài. Loại người như ông ta sao có thể là ba tôi? Tiền đi học đều là ông ta lấy danh nghĩa cho ‘mượn’, từ nhỏ đến lớn tôi vội vàng kiếm tiền còn không đủ, đâu có tiền để đi thuê hung thủ?”
Nghe được hai chữ “Tiểu tam”, Thẩm Mục Hàn bỗng dưng nhíu mày.
Vì sao Toa Toa, còn có Thiến Thiến đều luôn mồm nói với anh, Mạc Thi Ý này mới là con gái tiểu tam? Mạc gia của bọn họ không thể để lộ đứa con riêng này ra ngoài ánh sáng?
Chẳng lẽ trong đó còn có hiểu lầm mình chưa làm rõ ràng? Mạc Thiến Thiến cũng không ngờ, Mạc Thi Ý luôn dễ bắt nạt hôm nay lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy. Mắt thấy dường như trong lòng anh Thẩm có nghi ngờ, cô ta chạy nhanh tiến lên một bước, ra vẻ yếu đuối cãi lại: “Mẹ tôi và ba đã sớm yêu nhau từ trước, rõ ràng chính mẹ cô ỷ vào trong nhà có tiền, một hai phải gả cho ba tôi. Đến nỗi...”
Nói tới đây, cô ta dừng một chút, người trộm nhích lại gần Thẩm Mục Hàn, chớp hai mắt vô tội nhìn về phía anh: “Anh Thẩm, anh có biết lúc trước vì sao ba em tức giận đuổi Thi Ý ra ngoài không? Thật ra, có một lần tan học, bọn em bị mấy người bạn khác kéo đi quán bar chơi, kết quả đúng lúc thấy em Thi Ý. Em ấy... ăn mặc lộ liễu ngồi trong lòng một lão già.
Mong các bạn nghe thử bản audio chương ở dưới rồi đưa ra nhận xét giúp mình có nên đưa thêm audio vào không nhé ♥
Để cô ta ký tên rồi rời khỏi đây
Trước khi trọng sinh Mạc Thi Ý vẫn luôn không hiểu, vì sao ở trong mắt Thẩm Mục Hàn, cô vẫn là đứa con riêng không thể lộ ra ánh sáng, còn luôn cảm thấy cô là cái loại phụ nữ lả lơi, ong bướm.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu, chính là do Mạc Thiến Thiến vẫn luôn ở sau lưng giở trò quỷ, nói xấu cô.
“Chậc, chậc, chậc. Mẹ đã nói người phụ nữ này nhìn qua đã thấy giống như hồ ly tinh dụ dỗ người rồi. Con trai, nghe mẹ khuyên một câu, Thiến Thiến là cô gái tốt, lại đợi con nhiều năm như thế. Con còn làm gì nữa, không có cô ta trong nhà cũng bớt lo hơn.
Lúc này, đúng lúc Cung Linh Lan bưng mấy món đồ ăn mình nấu ra, nghe được lời nói kia của Mạc Thiến Thiến, đối với Mạc Thi Ý lại nhiều càng chán ghét hơn.
Ban đầu Mạc Thi Ý còn muốn giải thích vài câu, nhưng nghe bà ta nói, liền dứt khoát theo ý bà ta, ra vẻ phong tình vạn chủng vuốt tóc mình, vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Thẩm Mục Hàn: “Tôi thừa nhận chính mình lớn lên trời sinh đã đẹp, đàn ông quỳ gối dưới váy tôi cũng là… nhiều vô số. Ha ha, cho nên Thẩm Mục Hàn, chúng ta vẫn nên ly hôn đi, cần gì phải như thế?”
“Nếu là vì anh cảm thấy tôi giống Toa Toa, thật ra cô Mạc Thiến Thiến cũng có vài phần tương tự. Anh cưới cô ta cũng giống vậy, hơn nữa cô ta còn yêu anh, không tiếc học theo mẹ cô ta làm tiểu tam không biết liêm sỉ.” Cô lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu như thế.
Cái này làm Cung Linh Lan tức giận đến nhảy dựng lên, tuy tu dưỡng tốt, cũng nhịn không được giơ một ngón tay lên, suýt chọc tới chóp mũi Mạc Thi Ý: “Cô... cô... cô, người phụ nữ này quả nhiên là có cha dạy, không có mẹ nuôi, nói mấy lời này không cảm thấy mất mặt sao? Thiến Thiến vừa nhìn đã thấy xuất thân là cô chủ nhà giàu, đâu giống cô, chỉ biết dụ dỗ đàn ông."
“Con trai, nếu cô ta cũng chịu ly hôn, chọn ngày chi bằng làm luôn hôm nay đi. Con nghe mẹ nói, để cô ta ký tên rồi rời khỏi đây.” Bà quay đầu lại nói với con trai mình.
Lúc này sắc mặt Thẩm Mục Hàn đã đen như đít nồi, anh không ngờ người phụ nữ này lại thừa nhận nhanh như thế. Là vì có thể ly hôn với mình sao?
Tưởng bở!
Ngay cả chính anh cũng không nhận thấy, khi nghe Mạc Thi Ý kiến nghị anh cưới chị gái của Toa Toa, trong lòng anh có bao nhiêu mâu thuẫn.
“Mẹ, Thiến Thiến, các người nghe này, Thi Ý là người con cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ. Trước khi chưa có chứng cứ chứng minh cô ấy phản bội con, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy chạy mất.”
Lạnh lùng ném xuống câu này, Thẩm Mục Hàn lôi Mạc Thi Ý lên lầu.
Mà Mạc Thi Ý theo bản năng quay đầu lại nhìn bà ta và Mạc Thiến Thiến vẫn còn sững sờ bất động tại chỗ. Mắt cô lóe lên, cô nhớ tới một chuyện ở kiếp trước…
Bị Thẩm Mục Hàn bắt được cô và Bùi Tử, hai người ngồi uống trà nói chuyện phiếm cùng nhau, cử chỉ thân mật. Sau đó bị anh lôi tới hộp đêm, nơi mình đang bàn chuyện kinh doanh, suýt nữa bị người khách béo kia làm nhục.
Lúc sau, Thẩm Mục Hàn vẫn chưa hết giận lôi cô trở về, đi thẳng đến phòng ngủ.
Lúc này Mạc Thi Ý quay đầu lại vội vàng liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó, cô không nhận ra người phụ nữ đứng bên cạnh bà ta chính là Mạc Thiến Thiến.
Còn tưởng rằng, là em gái của Thẩm Mục Hàn tới nhà ăn cơm.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra lúc ấy Mạc Thiến Thiến đã sớm có ý định phá hỏng cô và Thẩm Mục Hàn. Trước khi cô trọng sinh vẫn luôn tưởng mình mang thai, sau đó tới bệnh viện làm kiểm tra mới gặp Mạc Thiến Thiến và bà ta ở cùng nhau.
Nếu lúc ấy có thể sớm phát hiện Mạc Thiến Thiến tồn tại, như vậy chân tướng có phải sớm công bố ra rồi không? Mà sau đó Thẩm Mục Hàn cũng không vì trả thù thay bạn gái cũ mới cưới cô.
May mắn trời cao cho cô cơ hội trọng sinh lần này, Mạc Thiến Thiến, tôi chờ cô.
“Thất thần cái gì? Cô đang suy nghĩ tới người đàn ông thô lỗ đó sao?” Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói vô cùng lạnh lẽo của người đàn ông. Lúc này Mạc Thi Ý mới phát hiện, trong lúc cô thất thần, Thẩm Mục Hàn đã dễ như trở bàn tay ép chặt cô ở trên giường, đôi tay bị anh trói qua đỉnh đầu, hơn nữa trước ngực dường như đã có cảnh xuân lộ ra ngoài…
⬅ Trước Tiếp ➡