⬅ Trước Tiếp ➡
Hoàn cảnh vùng đất tuyết khác với trong rừng, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, đó là một khoảng trắng rộng lớn với những gốc cây cằn cỗi, héo rũ, không có những động vật thường hay đi ngang qua trong rừng. Khung cảnh yên ắng đến nỗi ngoài tiếng chim kêu ra thì chỉ có tiếng soạt soạt khi Bạch Sương giẫm lên tuyết, Trì Ương ngồi trong lòng anh không dám nói gì, chỉ áp mặt vào bên vai anh, nhìn những dấu chân ở sau lưng, mãi một lúc mới hỏi.
“Chúng ta đi đâu thế?”
Có lẽ là vì quá tẻ nhạt nên thiếu nữ mới hỏi như vậy, Bạch Sương dừng một lát rồi đáp, “Tộc cáo tuyết.”
“Có phải những người ở đó rất đẹp không?”
Trì Ương nhớ lại hình dáng của cáo, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là cái đuôi to đầy lông xù.
“Ừ, đẹp lắm.”
Nói xong, Bạch Sương kéo áo choàng lại tránh cho Trì Ương bị thổi lạnh.
“Còn bao xa nữa, tôi muốn thấy cáo.”
“Sắp tới rồi, trước đêm nay là chúng ta sẽ đến nơi.”
Thiếu nữ không biết Bạch Sương chỉ có thể đi cùng cô tới tộc cáo tuyết, cô nghĩ đến lông cáo mềm mại, vô thức nhoẻn miệng cười. Nghe Bạch Sương nói đêm nay có thể gặp bọn họ, cô cũng hơi sốt ruột.
Trì Ương ôm cỏ Bạch Sương, ngửa đầu nhìn anh.
“Anh có thể đi nhanh đó báo tuyết ”
Mặc dù Trì Ương nói hơi khó hiểu nhưng Bạch Sương hiểu, ý cô là anh có thể biến lại thành báo tuyết để cõng cô đi, vậy thì bọn họ sẽ đi nhanh hơn. Bạch Sương không từ chối, anh ném Trì Ương lên cao, khi cô rơi xuống thì đã đáp lên lưng báo tuyết. Trì Ương vội vàng ôm chặt cổ báo tuyết, lồng ngực mềm mại dán sát vào tấm lưng to lớn vững chãi kia.
Đúng là tốc độ của báo tuyết nhanh hơn hình người nhiều, anh cất bước vững vàng và nhanh nhẹn, khi bỏ chạy, cơ bắp trên người đều rung lên. Hương thơm của Trì Ương xộc vào mũi anh, ngay cả xúc cảm mềm mại trên lưng cũng thật rõ ràng. Tiếng nói trong đầu liên tục vang lên bảo anh chạy chậm chút, chậm lại một chút nhưng chẳng mấy mà trời lại đổ tuyết, cô gái nằm trên lưng anh cũng run rẩy dữ dội, khẽ hít mũi theo từng cú nóc xảy.
“Kéo áo choàng chặt lại, nếu lạnh thì tôi sẽ ôm cô.” Tiếng báo tuyết trầm hơn tiếng người một chút, còn hơi khàn khàn, có khí thế của vị vua vùng đất tuyết. Trì Ương lắc đầu nhưng nghĩ là Bạch Sương không thấy được, cô bèn đáp, “Không sao.”
Bạch Sương sợ cô lại bị sốt nên chỉ đành bỏ qua tiếng nói trong đầu, bắt đầu chạy nhanh trên nền tuyết. Khi thấy được ngọn núi tuyết đầu tiên, bọn họ đã ở giữa cánh đồng tuyết, xung quanh đều là những dãy núi tuyết, bộ lạc cáo tuyết được xây dựng trong hang động. Bộ lạc này lớn hơn những bộ lạc bọn họ từng thấy nên hệ thống phòng vệ cũng chặt chẽ hơn.
Bạch Sương đứng ở cửa hang động, anh biến thành hình người, ôm Trì Ương trong lòng. Lúc này áo vài người đi ra khỏi hang động, cầm những ngọn giáo đá làm bằng gậy gỗ, phía trên có đá được mài sắc, đi về phía bọn họ. Sau khi thấy Bạch Sương, bọn họ cúi đầu gọi ngài Bạch.
Bạch Sương đáp, “Mấy hôm trước tôi đã hẹn gặp tộc trưởng của các anh để trao đổi thông tin.”
Thú nhân cáo tuyết bày tỏ là bọn họ biết chuyện này, dẫn hai người vào trong.
Trì Ương rúc vào lòng Bạch Sương, chỉ ngước đôi mắt đen nhìn ra, bọn họ đi qua một đoạn đường hầm rồi mới chính thức bước vào bộ lạc cáo tuyết. Bạch Sương từng nói tộc cáo tuyết là nơi phù hợp nhất để Trì Ương ở lại, đó là sự thật, Những ngôi nhà mà tộc cáo tuyết sinh sống là những căn nhà gỗ được xây dựng đặc biệt bởi các thợ xây dựng từ Vong Ưu Thành, những hòn đá được xếp theo quy tắc ở hai bên đường. Nơi này có thể chắn gió bốn phía, ấm áp hơn bên ngoài, thú nhân ăn mặc đa dạng phong phú, có công việc riêng của mình. Bọn họ tò mò nhìn Bạch Sương và Trì Ương trong lòng anh.
“Ngài Bạch Ngài đã tới rồi ”
⬅ Trước Tiếp ➡