⬅ Trước Tiếp ➡
“Cậu muốn làm gì? Sẽ không định ngăn cản cậu ấy chứ?” Đường Mật Mật liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu quan tâm nhiều thật đấy, nói, cậu sẽ không có ý đồ gì với cậu ấy chứ?”
Lục Thiếu Bạch trừng mắt: “Các cậu làm loạn thì cũng phải có chừng mực, tôi chỉ không muốn để cậu ấy làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận thôi!”
Đường Mật Mật hết nói nổi: “Tiểu Bạch ngốc! Cửu Cửu 20 tuổi rồi, không phải là đứa trẻ 12 tuổi, cho dù là tìm một người đàn ông để ngủ chung thì thế nào? Huống hồ đối phương lại là một người đàn ông như Tư Dận Diễn, muốn sắc có sắc, muốn thân hình có thân hình, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, chuyện này vẫn còn chưa nói trước được là ai chịu thiệt đâu, cậu lo gì chứ? Sao tôi không biết cậu lại có tấm lòng mẹ già từ lúc nào vậy?”
Lục Thiếu Bạch không phản bác được, nhưng anh ta vẫn cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng không tốt, người đàn ông như Tư Dận Diễn quá nguy hiểm, không phải là loại người dễ bị khuất phục!
Đường Mật Mật híp mắt, ánh mắt như tia X quang, càn quét Lục Thiếu Bạch: “Tôi nói này Lục Tiểu Bạch, cậu sẽ không động lòng với Cửu Cửu chứ? Có ý đồ quấy rối cậu ấy, thay thế Tư Dận Diễn?”
Lục Thiếu Bạch vội lắc đầu: “Tôi nào dám?”
Khinh bỉ: “Nếu cậu thật sự có gan đó, tôi còn xem trọng cậu hơn một chút, haha…đàn ông vô dụng!”
Lục Thiếu Bạch: muốn đánh người, làm sao đây?
Vậy cậu có từng nghĩ là muốn ngủ với tôi chưa?
Diệp An Cửu bất ngờ gặp Tôn Xuyến Ninh đang chỉnh lại quần áo ở nhà vệ sinh, vẻ mặt tức giận, nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương.
“Diệp An Cửu!” Vừa nhìn thấy bóng dang của Diệp An Cửu, Tôn Xuyến Ninh lập tức xoay người, tức giận nói: “Tôi biết là cô thoát khỏi có liên quan, cô lại có thể xúi giục ả ** Đường Mật Mật đó đi ức hiếp tôi, cô chưa xong với tôi đâu!”
“…” Cô rất vô tội, đương nhiên cũng rất tò mò, con bé Đường Mật Mật đó rốt cuộc đã làm gì người ta rồi?
Tôn Xuyến Ninh chỉnh sửa xong quần áo, nổi giận đùng đùng đi về phía Diệp An Cửu, chạm vai cô một cái, sau đó ngẩng đầu bước đi.
Diệp An Cửu sờ sờ mũi, được rồi, thực ra thì cô cũng là nguyên nhân, cho nên cô cũng không tính là bị oan, chỉ là… vết thương trên vai vẫn chưa khỏi, cái chạm này rất đau đó!
Bước ra từ nhà vệ sinh, Diệp An Cửu chuẩn bị đi tìm Đường Mật Mật, lại gặp được Tư Dận Diễn trên hành lang, một đám thương nhân, chính trị gia đi tới, Tư Dận Diễn đi ở giữa, lạnh lùng tôn quý, cao không thể chạm.
Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, đôi mắt Tư Dận Diễn quét qua, Diệp An Cửu theo bản năng muốn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt giống như là không nhìn thấy cô vậy, rất tự nhiên, không chút dừng lại, giống như cô trong suốt vậy, không tồn tại.
Biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt, một ngọn lửa như bùng lên.
Kết hôn với anh, u mê hồ đồ, đúng là đã có chứng nhận, cô cũng nhận rồi, nhưng bây giờ ý tứ này của anh là gì chứ?
Ép cô kết hôn với anh, rốt cuộc lại coi thường cô sao? Từ sáng đến tối cứ dùng vẻ mặt này, xem cô là bùn đất à?
Trong điện thoại truyền tới tin nhắn, Đường Mật Mật và Lục Thiếu Bạch đã về trước rồi, còn chúc cô phá dưa vui vẻ, vui vẻ cái con khỉ đó! Đàn ông toàn là đồ điểu, tìm ai để phá đây?
Diệp An Cửu cảm thấy rất tức giận, lại không muốn lúc xuống lầu đi đến cổng chính, vừa lúc lại gặp Tư Dận Diễn đang chuẩn bị rời đi, cô dám cá là anh đã thấy được cô rồi, nhưng anh không hề dừng lại, trực tiếp lái xe đi.
Cho dù là thánh nhân thì lúc này cũng đã có ba phần tức giận rồi.
Lấy điện thoại ra gọi, một chút kìm nén trong lòng đã sắp phát nổ rồi!
Lục Lâm nghe thấy di động reo, nhưng tiên sinh vẫn luôn không có ý định nghe điện thoại, nhìn ra đằng sau từ kính chiếu hậu: “Tiên sinh! Về đâu?”
Tư Dận Diễn tắt điện thoại, ném qua một bên: “Về nhà cũ!”
Diệp An Cửu nhìn thấy màn hình bị tắt lần nữa, nộ khí đã lên đến đỉnh đầu rồi, một cước đạp vào cây cột: “Tư Dận Diễn! Tên khốn!”
Vì dùng lực quá mạnh nên ngón chân đã bị thương, Diệp An Cửu không dễ gì mới từ từ lái xe về khu nhà trọ, một chân đã bị đau, chỉ còn một chân để chịu lực, khập khiễng bước đi, cô có thể cảm thấy đầu ngón chân của mình sưng lên, lửa giận trong lòng càng ngày càng nhiều, nội khí trong lòng cuồn cuộn, cảm thấy máu huyết đang sôi trào.
Mở cửa vào phòng, liếc thấy Lục Thiếu Bạch đang ngồi trên sofa xem tv.
Lục Thiếu Bạch nghiêng đầu nhìn qua: “Sao về nhanh vậy? Tư Dận Diễn không để ý cậu à?”
Tự vạch áo cho người xem lưng.
“Ha!” Diệp An Cửu cười lạnh, hai chân loạng choạng, trực tiếp vung đôi giày ra, đôi chân dài bước nhanh tới, lúc nãy Lục Thiếu Bạch vẫn còn ngồi trên sofa bây giờ đã bị kéo nằm xuống đất, mà hai đầu gối của Diệp An Cửu đang quỳ bên hông anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Vốn là hình ảnh kiều diễm, Lục Thiếu Bạch lại cảm thấy nguy hiểm, trái tim bị dọa đến mức muốn ngừng đập.
“Tôi đẹp không?” Diệp An Cửu híp mắt nói, sắc mặt khó lường.
“Đẹp!” Đây là chuyện không nghi ngờ gì nữa, nuốt nước bọt, sợ.
“Không đủ gợi cảm?”
Lắc đầu: “Tuyệt đối gợi cảm!”
“Vậy cậu có từng nghĩ là muốn ngủ với tôi chưa?”
Sao khi do dự một chút, lúc Diệp An Cửu đang tiến gần hơn thì nói: “Đã muốn…” Nhưng đã là chuyện rất lâu trước đây rồi!
Nhưng không đợi Lục Thiếu Bạch nói xong, Diệp An Cửu tát một cái lên mặt anh ta, khinh bỉ nhìn anh ta: “Tôi biết chắc là cậu có ý đồ xấu!”
Diệp An Cửu ngang nhiên lên lầu, để lại Lục Thiếu Bạch đang sờ sờ gương mặt đau nhức, khóc không ra nước mắt, tháng sau có tuyết rơi, anh ta còn oan hơn Đậu Nga nữa! Ý đồ xấu xa? Nếu anh ta có ý đồ xấu xa thì sao có thể nhẫn nhục bị bọn họ ức hiếp bao nhiêu năm này chứ? Ý đồ anh ta xấu xa thì đến bây giờ vẫn còn là trai tân được sao?
 
 
Cong
Đường Mật Mật nghe được tiếng động, từ phòng bếp đi ra, Diệp An Cửu đã lên lầu, chỉ còn Lục Thiếu Bạch với cặp mắt gấu trúc ở đó, vẻ mặt vô tội oan ức.
Cô nàng cười cực kỳ vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Lục Tiểu Bạch! Cậu rốt cuộc không kìm chế được thú tính, ra tay độc ác với Cửu Cửu sao?"
Lục Thiếu Bạch trừng mắt: "Nếu tôi thật sự muốn làm cầm thú, thì người đầu tiên sẽ là cậu đó, bạn gái cũ!"
Đường Mật Mật cười nhạo, vô cùng khinh bỉ: "Tốt xấu cũng làm bạn gái của cậu nửa năm, kết quả ngay cả miệng cũng chưa hôn được, không bằng cầm thú!"
Lục Tiểu Bạch: ". . . . . ." Rốt cuộc đời trước anh đã tạo nghiệt gì, đời này lại gặp phải hai ma nữ này?
Thật ra đâu phải là anh không muốn đâu chứ? Nhưng mà con mẹ nó, cầm tay một cái đã bị quật qua vai, hôn trộm má một cái cũng có thể bị đánh, nếu thật sự lên giường, có phải là sẽ được hưởng nguyên combo luôn không? Nhưng mà ác nỗi anh lại đánh không lại ma nữ này, anh còn chưa muốn chết trẻ đâu, anh đã lập chí, sau này vợ anh phải là một em gái yếu đuối tay không thể xách, vai không thể vác, biết võ hả, thôi chào nha.
Lúc Diệp An Cửu tắm rửa, bôi thuốc, thay quần áo xong xuống dưới, hai người Đường Mật Mật và Lục Thiếu Bạch đang bưng mỗi người một bát mì ăn vô cùng vui vẻ, nghe được tiếng động, hai người đồng thời quay đầu lại, một người trang điểm mắt khói, một người mang cặp mắt gấu trúc, nhìn dáng vẻ ngốc ngếch kia, Diệp An Cửu thật sự là không muốn nhìn.
Đường Mật Mật vội vàng hút mì ăn liền vào miệng: "Cửu Cửu! Sao cậu lại về? Nhanh vậy đã ngủ xong rồi? Hay là Tư Dận Diễn miệng cọp gan thỏ, đẹp nhưng không dùng được?"
Diệp An Cửu cho cô ấy một ánh mắt xem thường, tức giận nói: "Không dụ dỗ được, bị bỏ mặc!"
Đường Mật Mật há hốc miệng, sau đó ở trong lòng cho Tư Dận Diễn một ngón tay cái, có thể chống lại sự cám dỗ của Diệp An Cửu, còn có thể chủ động bỏ mặc Diệp An Cửu, đều là dũng sĩ! Không thể không nói, về điểm này, suy nghĩ của Đường Mật Mật và Lục Thiếu Bạch hoàn toàn giống nhau.
⬅ Trước Tiếp ➡