Cô vệ sinh cá nhân, chải gọn đầu tóc, thay bộ váy màu nude đã được chuẩn bị sẵn, trang điểm, nhẹ nhàng tinh tế nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Đẩy cửa bước ra vừa vặn gặp Tư Dận Diễn đi ra từ thư phòng, bời vì ngủ đủ giấc, tâm trạng cũng tốt, Diệp An Cửu vô cùng lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Anh Tư! Chào buổi sáng! Tôi đang chuẩn bị xuống ăn sáng, cùng ăn chứ?"
Tư Dận Diễn nhìn trang phục của Diệp An Cửu, anh phát hiện độ mặt dày của Diệp An Cửu được quyết định bởi lớp trang điểm trên mặt cô và độ cao của giày cao gót.
Hôm qua đi đón cô, cô không trang điểm cũng chẳng đi giày cao gót, trông cô vừa nhỏ nhắn vừa quật cường, suốt chặng đường đi cô gần như là im lặng, thế nhưng là lúc này trang điểm rồi, lập tức trở nên vô lại, vậy mà dám thả thính anh.
Gột rửa đi sự khô nóng của cơ thể, nhưng lại không tắm sạch được lủa giận trong lòng anh, lạnh lùng lướt qua cô, quay người rời đi, dày vò cả một buổi tối, còn mệt hơn so với tăng ca ba ngày, kẻ đầu sỏ lại còn cười đến mê người như vậy.
Tư Dận Diễn lướt qua cô đi thẳng xuống dưới lầu, sự lạnh lùng khiến cho nụ cười của Diệp An Cửu cứng đờ, sau đó dần dần biến mất, người ta đã chán ghét cô đến mức này rồi, cô lại còn tươi cười chào đón, có phải mất mặt quá rồi không?
Tư Dận Diễn ăn xong bữa sáng liền ra ngoài đi làm, Diệp An Cửu ngồi ở trên bàn cơm lặng lẽ ăn, vẻ mặt cô lạnh lùng.
Nguyên đêm không về.
Dì Lan cũng mẫn cảm cảm nhận được có gì đó không đúng giữa hai người, trong lòng đầy nghi ngờ lại không thể hỏi, nhìn cậu chủ giống như đang trưng vẻ mặt cho phu nhân xem, sợ cậu chủ và phu nhân có sự xa cách, lúc nói chuyện phiếm cùng với Diệp An Cửu dì Lan cố ý hay vô tình cũng đều nhắc đến những điều tốt của Tư Dận Diễn.
“Năm mười ba tuổi cậu Tư đã tham gia tòng quân, 26 tuổi mới xuất ngũ, tất cả người trong quân đội đều là đàn ông con trai, đàn ông với nhau mà, không biết cách lấy lòng phụ nữ, nhưng tấm lòng của cậu chủ là thật lòng, chỉ là không biết cách để biểu đạt mà thôi!”
Diệp An Cửu: Đúng là thật, thật sự rất ghét cô! Không cần phải dùng đến ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể biểu đạt rất tốt!
“Thật ra trước đây cậu chủ rất dịu dàng, chỉ là bốn năm trước mẹ của cậu ấy, bà ấy đột ngột qua đời, cậu ấy cũng trở nên trầm mặc ít nói, trước kia còn trò chuyện với người hầu như chúng tôi, bây giờ cũng chỉ gật đầu đồng ý!”
“Phu nhân là do đích thân cậu chủ lựa chọn, có thể nhìn ra trong lòng cậu ấy có cô, cậu ấy quá cô đơn, tất cả chúng tôi đều hi vọng phu nhân và cậu chủ có thể yêu thương và chung sống hòa thuận với nhau!”
“Có thể nói tôi là người nhìn cậu chủ lớn lên, cậu ấy là một người có tinh thần trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần phu nhân nghiêm túc tìm hiểu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ là một người chồng tốt, phu nhân cũng sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc!”
Diệp An Cửu nghe xong chỉ cười, quả thật là cô không hiểu Tư Dận Diễn, cho nên không thể bình phẩm anh, nhưng vỏn vẹn vài lần ở chung, điều cô nhìn thấy chỉ là sự ghét bỏ của Tư Dận Diễn, động một tí là làm mặt lạnh, đã thế lại còn ngang ngược, đó căn bản không phải là người đàn ông mà cô có thể khuất phục.
Vả lại nói gì mà trong lòng anh có cô, chỉ là câu chuyện một ngàn lẻ một đêm mà thôi, chẳng phải ngay từ lần gặp mặt đầu tiên chính miệng anh nói ra sao? Chỉ là đến tuổi rồi cũng cần có một người vợ, chọn trúng cô chỉ là vì vừa mắt thôi, cho nên, cô còn làm được gì chứ?
Buổi sáng dì Lan dắt Diệp Cửu Ăn đi dạo một vòng trong biệt thự, làm quen một chút với môi trường, sau khi ăn xong cơm trưa cô đang tính ra ngoài, cô vẫn luôn muốn tìm chút chuyện gì đó làm, chẳng lẽ cứ ngồi không như vậy mãi được sao.
Chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ của Diệp An Cửu cũng được lái qua đây, những chiếc siêu xe màu đen, màu trắng, màu bạc, đỗ thẳng hàng, vì vậy mà chiếc xe Volkswagen Beetle màu đỏ của cô nhìn hết sức nổi bật.
Lái xe quay trở lại chung cư, không hề có một chút lưu luyến, trái lại bởi vì rời đi mà thấy vô cùng nhẹ nhõm, quả nhiên cô vẫn quen sống những ngày tháng tự do tự tại của mình.
Không biết Lục Tiểu Bạch đã đi đâu, Diệp An Cửu mua đồ ăn về nấu cơm, lên mạng tìm phim xem, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua, đêm đến cô tẩy trang, nhào lên trên chiếc giường quen thuộc của chính mình, ngủ ngon! Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chính mình, chính là cái cảm giác này!
Đêm đó Diệp An Cửu ngủ rất thoải mái, Thượng Cảnh Uyển lại bị không khí lạnh bao trùm, lúc Diệp An Cửu rời đi dì Lan liền thông báo cho Tư Dận Diễn, anh cũng không để ý, anh không phải kiểu người cổ hủ, sẽ không hạn chế hoạt động của cô, chỉ cần không quá đáng, cô muốn làm gì thì làm, nhưng hậu quả của sự giác ngộ là cô đi nguyên một đêm không về, hơn nữa ngay cả một cuộc điện thoại thông báo cũng không có.
Trong phòng, chiếc vali được mở toang ra, giấy chứng nhận kết hôn được vứt bừa ở trong, cô đến một chút cũng không sợ mất, hiển nhiên trong mắt cô cuộc hôn nhân này chính là như thế, cô coi hôn nhân chỉ là một trò đùa à?
Tuy rằng Tư Dận Diễn không nói một câu nào, cũng không có vẻ tức giận, nhưng dì Lan biết anh chắc chắn đang tức giận, cực kỳ tức giận.
Người có thể chọc cậu chủ tức giận rất ít, xem ra anh thật sự quan tâm đến phu nhân, chỉ tiếc Là phu nhân không biết, lúc này đây...... Chỉ có thể để phu nhân tự cầu nhiều phúc vậy.
Người bạn háo sắc Đường Mật Mật
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp An Cửu vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.
“Rầm”
Cửa bị đá văng, một cô gái Lolita khuôn mặt búp bê đáng yêu hưng phấn nhào vào giường lớn: “Cửu ơi! Mình đã về rồi! Mau thức dậy đi!”
“Hửm?” Đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không đúng, cô gái Lolita với khuôn mặt nhỏ cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ vừa mới hồng hào vì hưng phấn ngay lập tức trở nên tái xanh.