Cuối cùng Đường Man Đông cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy đến chỗ Ôn Noãn lấy nước uống, vừa nói một câu đạo diễn Lâm quá nghiêm khắc, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên mặt Ôn Noãn, sau đó giơ tay vén tóc cô lên, “Ai đánh cậu?”
“Bị mèo cào một cái, không sao đâu, sau này mình sẽ lấy lại.” Ôn Noãn cười.
Ánh mắt của Đường Man Đông đột nhiên trở nên nham hiểm, vết hằn trên mặt Ôn Noãn rõ ràng là vết ngón tay, từ trước đến nay, tác phong của Đường Mạn Đông giống như một nữ vương, lúc này lại cười ngọt ngào giống Ôn Noãn.
“Ngoan, nói cho chị biết con mèo nào đã cào em? Họ Bạch kia sao?”
“Cậu đã thấy mình chịu thiệt bao giờ chưa? Về sau mình sẽ đòi lại.”
Đúng lúc đó, Bạch Tú Văn cũng đi ra khỏi phòng hóa trang, không biết đang nịnh nọt đạo diễn Lâm cái gì, Đường Man Đông liếc nhìn cô ta, “Noãn Noãn, mình tin bản thân cậu sẽ đòi lại được, nhưng một cái tát ngày hôm nay, mình phải thay cậu đòi lại.”
Ôn Noãn cúi đầu cười, ánh mắt xoẹt qua một tia gian xảo, Trần Tuyết Như không biết thân phận của Đường Man Đông, thấy cô ấy đi về phía Bạch Tú Văn, cô lo lắng nói: “Ôn Noãn, em không ngăn cản cô ấy sao?”
Cái tư thế kia rõ ràng là đi đánh người.
“Vì sao em phải ngăn cản cô ấy?” Ôn Noãn nháy mắt mấy, tỏ vẻ mình vô tội.
“Đột nhiên chị phát hiện ra, em cũng rất nham hiểm đó.” Trần Tuyết Như cười.
Chị em
Ôn Noãn cười, “Bình thường, có chỗ dựa mà không dùng chính là người ngu.”
Đường Man Đông kéo cổ áo Bạch Tú Văn, sau đó tát mạnh vào mặt cô ta một cái, tác phong gọn gàng rất giống nữ vương, ba đời Đường gia lăn lộn trong hắc đạo, từ nhỏ cô chủ của Đường gia đã luyện được một thân võ công.
Một cái tát này, sức lực còn hơn Bạch Tú Văn tát Ôn Noãn đến ba bốn lần, gương mặt của Bạch Tú Văn nhanh chóng sưng lên, khóe môi rướm máu.
Tất cả mọi người trong studio đều kinh ngạc.
Một trợ lý của thư ký trường quay đánh nữ minh tinh nổi tiếng, đây là một tin tức lớn.
May thay, studio quay phim của đạo diễn Lâm không có phóng viên, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ lên trang nhất.
Bạch Tú Văn che mặt, ánh mắt trừng to hết cỡ, không tin mình bị cô gái kia đánh, đạo diễn Lâm nhíu mày nhưng không nói gì.
“Bạch Tú Văn, tôi cảnh cáo cô, về sau cô đánh người của tôi, tôi sẽ phong sát cô, khiến cô không thể đứng vững trong giới này nữa.” Giọng nói lanh lảnh của Đường Man Đông như một viên đạn vừa bắn ra.
“Cô là ai, sao lại dám đánh tôi?” Bạch Tú Văn không để ý đến hình tượng tát trả Đường Man Đông một cái, Đường Man Đông cầm chặt cổ tay cô ta bẻ sang một bên, “Đánh cô thì làm sao? Cô cao quý lắm sao?”
Cô liếc nhìn đạo diễn Lâm.
“Tại sao được vào vai nữ chính phim này, trong lòng cô tự biết, phim thần tượng thì không quay, dấn thân sang điện ảnh làm cái gì, không sợ mất mặt sao?”
Cô xem phim của Bạch Tú Văn liền cảm thấy buồn ngủ, nếu không phải ngày trước bỏ ra năm mươi triệu tuyên truyền, bộ phim cũng sắp đóng máy, đạo diễn Lâm đã sớm đá bay cô ta.
Bạch Tú Văn giận dữ, trợ lý nói thầm bên tai cô ta mấy câu, cô ta hoảng sợ nhìn Đường Man Đông, không dám nói nửa chữ.
Đường Man Đông liếc cô ta, kiêu ngạo rời đi.
Studio phải làm việc cả ban đêm, Đường Man Đông và Ôn Noãn không cần đẩy nhanh tiến độ, buổi tối liền rời khỏi studio, vừa nhắc đến bộ dạng của Bạch Tú Văn, hai người bắt đầu cười, sức lực Bạch Tú Văn không lớn, mặt của Ôn Noãn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là dấu tay kia có phần chướng mắt.
Bạch Tú Văn thì thảm hơn, đến tận trưa gương mặt cũng không hết sưng.
“Ôn Noãn, mình bị cậu tính kế.” Ra khỏi studio, Đường Man Đông kéo tóc cô, “Thật là sai lầm khi kết bạn xấu.”
“Quan lớn, mình muốn tố cáo, mình rất oan uổng.” Ôn Noãn cười,
“Bác bỏ.” Đường Man Đông vỗ vai cô, “Bớt giả vờ giả vịt đi.”
Tính cách của Ôn Noãn như nào, sao cô lại không hiểu chứ, ba năm học cấp ba, lại học cùng trường đại học, Ôn Noãn đơn thuần vô hại, người cũng như tên, nhưng lại vô cùng gian xảo.
Cô ấy có thể tủm tỉm cười khen ngợi người khác, nhưng trong bụng lại mang tổ tông mười tám đời ra mắng một trận, không phải Ôn Noãn không khôn khéo, mà là cô ấy rất lười, không muốn gây phiền toái, chỉ cần không gây sự với cô ấy, cô ấy sẽ đối sử rất tốt với mọi người.
Bạn không đụng tôi, tôi không đụng bạn, đây là nguyên tắc đầu tiên của Ôn Noãn.
Người nào đụng vào cô ấy, người đó liền xui xẻo, cô ấy không bao giờ để mình chịu thua thiệt, chỉ cần có năng lực phản kích, tuyệt đối sẽ khiến cho người khác không chịu nổi, nếu không có năng lực phản kích, cô ấy sẽ tạm thời chịu đựng, mười năm trả thù vẫn chưa muộn.
Đây mới chính là Ôn Noãn.
Gặp nạn.
Đường Mạn Đông vốn muốn đưa cô về nhà, nhưng Ôn Noãn lắc đầu, nhà cô và Đường gia không tiện đường, đi đi lại lại rất mất thời gian, Ôn Noãn tự mình đi xe bus về nhà, vừa vặn có một tuyến xe bus đi đến đó, chỉ mất hai mươi phút là về đến nhà.
Sau khi xuống xe, phải đi bộ mất năm phút qua một con đường tương đối vắng vẻ, hai bên là cây hòe xanh um, đường cái thì có một nửa đang sửa, một nửa có thể đi, bên cạnh là một công viên rất lớn.
Có rất nhiều nhà dân ở gần đây đang bị phá hủy và cải tạo, trên đường không có một bóng người qua lại, trông rất u ám.
Dạo gần đây Ôn Noãn đã đi qua nhiều lần, lá gan cũng lớn hơn trước.
Vừa mới đi hơn mười mét, cô liền nhìn hai người đang theo sát mình, Ôn Noãn hoảng sợ bước nhanh hơn, đối phương cũng bước nhanh hơn, cô tự nhủ với bản thân là không được hoảng sợ.
Cây hòe rất rậm rạp, lại không có đèn đường, một nửa con đường đang được tu sửa, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong lòng Ôn Noãn rất sợ hãi.
Nghe nói lúc trước ở chỗ này có một sinh viên bị hãm hiếp đến chết.