Diễn suất thực tế và lý thuyết khác nhau, cô còn rất nhiều chỗ thiếu sót.
Nửa tiếng sau.
Quay lại một lần nữa, lần này Ôn Noãn đã làm tốt hơn, cảnh này chủ yếu về nữ chính, tuy không quay mặt nhưng biểu cảm và động tác của Ôn Noãn rất đạt.
Kết thúc cảnh quay, đạo diễn Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tú Văn, ánh mắt kia như muốn bẻ đầu cô ta gắn ở trên thân của Ôn Noãn, sau đó để Ôn Noãn chỉ cho cô ta cách biểu cảm.
Bạch Tú Văn run lên, ánh mắt kia thật đáng sợ, may mắn đạo diễn cũng có kỹ năng, khi chỉnh sửa phim đã dùng ánh sáng và một số đạo cụ để che mặt Ôn Noãn, hơn nữa hiểu quả vô cùng tốt.
Năm phút này, từ lời thoại đến tứ chi đều không phải là Bạch Tú Văn mà là Ôn Noãn.
Tẩy trang, thay lại quần áo của mình, Ôn Noãn vẫn cảm thấy mơ hồ.
Mạc dù chỉ quay trong ba tiếng ngắn ngủi, nhưng cô lại có cảm giác mình được khẳng định và công nhận, hai diễn viên gạo cội cười híp mắt nhìn cô, bọn họ đều nói diễn suất của cô rất tốt.
Trần Tuyết Như thản nhiên nói: “Ôn Noãn, em nhất định sẽ nổi tiếng.”
Một cái tát
Đúng vậy, lúc đang quay phim, sự chú ý của cô đều đặt hết lên người Ôn Noãn, cô ấy khác với Ôn Noãn thường ngày, Ôn Noãn ở dưới ánh đen như biến thành nhân vật.
Mặc dù diễn suất vẫn còn non nhưng tốt hơn nhiều so với người cùng trang lứa.
“Cảm ơn chị Tuyết Như.” Ôn Noãn cười.
Trở thành thế thân dường như không có gì thay đổi, cô vẫn là một nhân viên bình thường trong đoàn làm phim, cả ngày đều cười tủm tỉm, hai diễn viên gạo cội cũng nói chuyện vui vẻ với cô, chia sẻ cho cô không ít kỹ xảo.
Bạch Tú Văn nhìn gương mắt sán lạn của cô thì cười lạnh, “Giả dối, làm bộ! Nhất định là muốn trèo cành cao nên vuốt mông ngựa khắp nơi.”
Ngày đó cô ta bị đạo diễn Lâm mắng xối xả, Ôn Noãn lại được khen ngợi, Bạch Tú Văn cảm thấy bất công, dựa vào cái gì? Tại sao một người chưa từng quay phim lại được đạo diễn Lâm khen ngợi?
Trợ lý biết tâm trạng cô ta không tốt nên nói thầm vào tai cô ta mấy câu, Bạch Tú Văn liền nở một nụ cười nham hiểm.
Bạch Tú Văn trang điểm trong phòng hóa trang, trợ lý của cô ta đứng ở cửa bảo Ôn Noãn mang nước đến, Ôn Noãn không để trong lòng đem đồ uống cho cô ta, nhưng vừa mới vào đến cửa, cửa phòng hóa trang đã bị trợ lý đóng lại.
Thợ trang điểm và trợ lý đều là người của Bạch Tú Văn, Ôn Noãn kinh ngạc xoay người, chưa kịp phản ứng, Bạch Tú Văn đã tát vào mặt cô một cái, cô nhất thời không cầm chắc đồ uống nên đổ hết lên người Bạch Tú Văn.
Bạch Tú Văn tức giận định tát thêm cái nữa, Ôn Noãn phản ứng nhanh nên tránh được, trên mặt nóng rát, cô nhíu mày nhìn Bạch Tú Văn, “Tại sao lại đánh tôi?”
Bạch Tú Văn vênh váo nhìn cô, “Họ Ôn kia, diễn một cảnh khỏa thân kín đáo vui vẻ đến vậy sao? Cô làm hài lòng tất cả mọi người trong đoàn làm phim là vì muốn thay thế tôi có đúng không?”
Thật ra không thể trách Bạch Tú Văn, tính khí của đạo diễn Lâm ai cũng biết, nếu không phải bộ phim này đã quay một nửa, một trong những nhà đầu tư đã chỉ định cô ta làm nữ chính, chỉ sợ đạo diễn Lâm đã thay cô ta rồi.
Mấy ngày nay, đạo diễn Lâm không ngừng la hét nói cô ta chỉ là bình hoa, ngay cả thế thân cũng diễn tốt hơn.
Bạch Tú Văn đã kìm chế rất nhiều.
Cô ta là người kiêu ngạo, mấy tiền bối cũng không muố nóichuyện với cô ta, nhưng lại trò chuyện vui vẻ với Ôn Noãn, ngay cả người luôn lạnh lùng như Trần Tuyết Như cũng không ngoại lệ, cho nên Bạch Tú Văn mới cảm thấy Ôn Noãn chướng mắt.
Vì vậy mới có một cái tát này.
Dù sao cô ta cũng phải làm gì đó để phát tiết những bực tức trong lòng.
Bạch Tú Văn đi đến gần Ôn Noãn, “Nhớ kỹ, cô chỉ là một kẻ thế thân.”
Mượn đao giết người
Ôn Noãn rất muốn tát lại cô ta một cái, từ nhỏ cô đã được nuông chiều, chưa từng có người nào đánh cô, hơn nữa lại đánh vào mặt, nỗi nhục này Ôn Noãn chưa từng nếm trải. Nhưng mà, cô lại biết quy tắc ngầm trong giới giải trí.
Một người vô danh tiểu tốt như cô bị diễn viên nổi tiếng đánh là chuyện thường xuyên sảy ra, hôm trước cô vừa thấy Bạch Tú Văn đánh một nhân viên nam của đoàn làm phìm.
“Cô nói xong chưa?” Ôn Noãn mỉm cười hỏi, ngón tay của người phụ nữ kia rất dài, một cái tát này làm mặt cô hằn lên mấy vệt đỏ, nhưng cô lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào động lòng người.
Bạch Tú Văn cười lạnh.
Ôn Noãn nói: “Cô Bạch, cô đừng quá lo lắng, yên tâm, tôi tạm thời không huy hiếp được địa vị của cô, tôi đã xem mấy bộ phim cô đóng rồi, cô Bạch, cô cũng chỉ còn lại gương mặt này clà dùng được thôi.”
“Cô nói cái gì? Bạch Tú Văn giận dữ, cười lạnh: “Cô thì có gì hơn người, tương lai cô cũng bước vào vòng tròn luẩn quẩn này, Ôn Noãn, trên đường nhớ đừng đụng vào tôi.”
Ôn Noãn nhíu mày, nụ cười ngọt ngào mang theo ba phần mỉa mai, “Cô có thể một tay che trời sao? Hơn nữa, tôi không phải là loại người để cho người khác nằm trên giống cô.”
Bạch Tú Văn tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, cô ta giơ tay định đánh Ôn Noãn, nhưng Ôn Noãn nhanh nhẹn tránh đi.
“Loại người như cô, vĩnh viễn không làm được việc lớn.”
Vừa dứt lời, cô liền đẩy trợ lý ra rồi mở cửa đi ra ngoài, Bạch Tú Văn tức giận hét ầm lên, không quan tâm đến việc giữ hình tượng.
Ôn Noãn nắm chặt tay, một ngày nào đó, cô sẽ giẫm lên đầu Bạch Tú Văn, cái tát này, cô sẽ dựa vào thực lực của mình để trả lại, Bạch Tú Văn, cô chờ đó cho tôi!
“Ôn Noãn, mặt em sao vậy?” Trần Tuyết Như nhíu mày hỏi.
“Em không sao.” Ôn Noãn cười cười, lấy tóc che đi vết thương trên mặt.
Trần Tuyết Như lạnh lùng nhìn Bạch Tú Văn trong phòng hóa trang, không hỏi gì nữa.