⬅ Trước Tiếp ➡
Cô thuật lại ngắn gọn về tình huống của cha với Diệp Phi Mặc. Diệp Phi Mặc nhíu mày: “E là chuyện này không dễ xử lý.”
Thật ra đối với anh mà nói là chuyện rất nhỏ nhưng sao anh có thể cho Ôn Noãn biết.
“Tôi biết không dễ, nên tôi mới đến cầu xin anh. Cha tôi lớn tuổi, không chịu được sự tra tấn của lao tù. Chỉ cần có thể để ông ấy bình an ra tù, tôi đáp ứng với điều kiện của anh.” Ôn Noãn nói, làm con rối bên cạnh anh thì có thể bảo vệ được cha. Khoản giao dịch này rất hời.
“Tôi đã nhắc đến điều kiện sao?” Diệp Phi Mặc lạnh giọng hỏi khiến Ôn Noãn ngây ra.
Chẳng phải anh đã nói là mua tiếng cười sao?
Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh là đủ rồi, đây là lý giải của Ôn Noãn.
“Anh muốn gì?” Cơ thể lạnh xuống của Ôn Noãn khó tránh khỏi run lên.
Diệp Phi Mặc xoa cằm, đột nhiên đánh giá cô bằng ánh mắt rất ngả ngớn. Ánh mắt của anh quá sắc bén, giống như muốn trút bỏ quần áo của người khác, khiến Ôn Noãn lạnh cả người.
Anh rất am hiểu chiến thuật tâm lý, biết hiện giờ cô đã lâm vào đường cùng nhưng vẫn treo cô lên.
“Làm người phụ nữ của tôi.” Diệp Phi Mặc nói, “Nếu cô nói tôi nhắc đến điều kiện thì điều kiện duy nhất chính là điều này.”
Ôn Noãn khó khăn mở miệng: “Anh Diệp, anh có ý gì?”
- Lấy lòng tôi đi.
"Không nhìn thấy ở báo giải trí An Ninh đều viết sao, Diệp Phi Mặc đối với một người phụ nữ không vượt quá một tuần, cô tự tin như vây, cô nghĩ mình sẽ là một ngoại lệ sao?" Anh hỏi đùa, cau mày.
Ôn Noãn rất khó chịu, nhưng cô khẽ mỉm cười, "Ngựa giống!”
"Cô là bị loại." Diệp Phi Mặc vô cảm nhìn cô, Ôn Noãn sấm chớp đùng đùng, vũ trụ nhỏ bé đang bùng cháy dữ dội và muốn đánh bại anh, cô phát hiện Diệp Phi Mặc, người này đúng là quá mạnh mẽ.
Bất kể bạn mắng anh là gì, anh đều có khả năng trả lời bạn, còn nữa trả lời phải gãi đúng chỗ ngứa, tức chết người không đền mạng.
"Diệp Phi Mặc, nếu không vượt quá một tuần, vậy lấy thời hạn là một tuần, được không?”
"Cô dựa vào cái gì mà nói điều kiện với tôi?" Diệp Phi Mặc nói, "Lời ong tiếng ve không bàn nữa, chỉ một câu, tôi chán mới thôi.”
"Có lẽ anh Diệp cho rằng, hứng thú của anh đối với tôi sẽ vượt quá một tuần." Ôn Noãn trơ tráo nói.
Diệp Phi Mặc gõ máy tính để bàn, "Cô Ôn, cái trò lừa bịp khích tướng này, lúc tôi hai tuổi chơi chán rồi.”
Ôn Noãn lại không nói nên lời, dường như đối với Diệp Phi Mặc, cô luôn ở thế hạ phong, không bao giờ chiếm thế thượng phong, nhưng cô có ảo tưởng rằng một ngày nào đó cô có thể làm mưa làm gió cưỡi trên đầu anh.
"Anh có chắc là có thể cứu cha tôi không?"
"Cô Ôn, cô đang nghi ngờ khả năng của tôi à?"
Ôn Noãn rất muốn nói xấu, làm như anh toàn năng không bằng?
"Được rồi, tôi hứa với anh." Đôi mắt Ôn Noãn nhắm lại, khuôn mặt xinh đẹp thậm chí còn bị hủy hoại trong không khí lạnh lẽo.
Diệp Phi Mặc nheo mắt, ngả người ra sau và ra lệnh: "Tới đây!"
Cơ thể Ôn Noãn cứng ngắc, mở mắt ra, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, trong trạng thái hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống, như thể đang chờ nô tài tới phục vụ mình, cô dừng lại một lát rồi đi tới.
Diệp Phi Mặc đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc, Ôn Noãn thầm nghĩ, bộ anh kêu chó hay sao?
Nhưng cô vẫn đi về phía anh như ý anh.
"Lấy lòng tôi đi!" Anh lại ra lệnh.
- Không biến thái hơn được nữa.
Ôn Noãn cảm thấy như bị ù tai, như thể ai đó đã đè bẹp niềm tự hào và lòng tự trọng của cô, cô nhìn anh một cách hoài nghi, đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phi Mặc nhấp nháy cảm xúc, "Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày hôm nay."
Cô thực sự muốn cầm sấp tài liệu trên bàn, đập vào mặt anh. Anh có thể thấy sự tức giận của cô, dù bận rộn nhưng vẫn nhìn cô.
"Giống như một xác chết đang chờ giải phẩu vậy!" Diệp Phi Mặc phun ra một câu, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hay chờ tôi phục vụ cô?”
Ôn Noãn siết chặt nắm đấm, cô thề rằng nếu giết người là vô tội và sau khi giết người có thể thay thế được địa vị của người bị giết, cô nhất định sẽ đâm chết Diệp Phi Mặc một cách dứt khoát, người thì lúc nào cũng thẫn thờ, lạnh lùng, nhưng nói chuyện ra là gợi đòn.
"Hình như anh hơi quá đáng rồi đó?” Ôn Noãn cắn răng.
"Cô Ôn, nếu cô không bị mất trí nhớ, cô nên nhớ rằng tôi đã nói với cô đêm qua rằng khi cô chủ động đến với tôi, tôi sẽ không nói như vậy." Giọng nói của Diệp Phi Mặc giống như một dòng sông băng ở Siberia.
Khuôn mặt Ôn Noãn đỏ và trắng, vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Diệp Phi Mặc, anh sĩ nhục người khác nên có chừng mực." Cô không thể chịu đựng được nữa
"Sĩ nhục?" Anh cười khẩy "Nếu không phải cô tôi cơ hội làm nhục cô, thì làm sao tôi làm nhục cô được? Cô Ôn, cô có quyền lựa chọn, cánh cửa ở đó, hay ở lại tùy ý.”
Anh cũng nói rõ rằng khi cô đi ra khỏi cánh cửa đó, giao dịch giữa anh và cô vô hiệu.
Ôn Noãn cảm thấy vô cùng đau khổ và bất lực, ở đây có một Diệp Phi Mặc giống như một con quỷ. Khi cô đi ra ngoài, có một Phương Liễu Thành giống như một con sói, cả hai đều ép buộc cô.
Cô ở giữa, lùi lại một bước, là miệng hổ, tiến tới một bước là vực thẳm.
⬅ Trước Tiếp ➡