Người đàn ông kia sáng nắng chiều mưa, tính tình kỳ lạ lại biến thái. Nhưng ít nhất anh không phải loại đàn ông gắn răng vàng, hói đầu, có bụng bia như thai phụ, mập chảy mỡ như những người được gọi là kim chủ.
Anh còn anh tuấn hoàn hảo hơn bất cứ ngôi sao nào. Lạnh lùng và tao nhã đan xen cao quý và phách lối tạo thành một khí chất đặc biệt càng khiến người khác say mê. Ở bên một người đàn ông như thế, ít ra sẽ không buồn nôn.
Điều quan trọng nhất là....
Không dính dáng đến tình cảm. Cô nhìn ra được Diệp Phi Mặc yêu người khác, còn cô muốn quên được Phương Liễu Thành trong một thời gian ngắn là không thể nào.
Hai người không hề dính dáng đến tình cảm, xem như rất hoàn hảo.
Anh nói bán rẻ tiếng cười cũng mua, nói không chừng không cần đụng chạm tới xác thịt. Có điều gì không được?
Nếu cô nhất định phải vào giới giải trí, nếu cuối cùng cô vẫn bị quy tắc ngầm thì tại sao khi cô có quyền lựa chọn, cô lại không chọn Diệp Phi Mặc chứ?
Quan trọng hơn dưới trướng An Ninh Quốc tế là giải trí An Ninh. Nắm giữ các mối quan hệ rắc rối phức tạp trong và ngoài nước, đen trắng đều ăn hết. Còn có môi trường phát triển rất tốt, nguồn tài chính hùng hậu, giao thiệp rộng rãi.
An Ninh Quốc Tế đã lăng xê vô số ngôi sao hạng A trong nước, có mấy người còn nổi tiếng ra tận nướ ngoài. Nói cách khác, tập đoàn An Bình muốn lăng xê người nào nổi tiếng thì không ai không nổi tiếng.
Hơn nữa An Bình Quốc Tế còn có tập đoàn truyền thông, đài truyền hình của chính họ. Càng thuận tiện đào tạo một ngôi sao, đây chính là một nhà máy đào tạo ngôi sao.
Diệp Phi Mặc chính là ông hoàng của đế quốc giải trí này.
Trong lòng Ôn Noãn mơ hồ hình thành một suy nghĩ, nếu đã đoán được tương lai của cô thì tại sao cô lại không lựa chọn một con đường bằng phẳng trong lúc mình có thể lựa chọn?
Không thì cha cô, mẹ cô và em gái cô đều sẽ bất hạnh cả đời. Phương Liễu Thành sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Chẳng lẽ muốn chờ đến khi bị Phương Liễu Thành dồn đến đường cùng, quỳ xuống cầu xin anh ta sao?
Người đàn ông kia có thủ đoạn ác nghiệt, cô không dám nghĩ đến.
Ôn Noãn cắn răng, chịu đựng nỗi khổ thấu tim, quả thực là ép nước mắt vào trong.
Không được khóc, Ôn Noãn, không được khóc.
Cô nắm chặt danh thiếp vàng trong tay, cứ vậy đi.
Cứ vậy đi.
Vì gia đình, cô đồng ý thoả hiệp.
Ai đang lạt mềm buộc chặt
Tập đoàn An Ninh Quốc Tế, văn phòng tổng giám đốc.
Diệp Phi Mặc lạnh lùng nhìn Ôn Noãn chủ động tìm tới cửa. Cô mặc áo sơ mi trắng phối kèm quần jean, mang giày cavans, tóc dài mềm mại có cảm giác rất hoạt bát.
Cô không được xem là cô gái đẹp đến mức rung động lòng người nhưng có khí chất ấm áp và đầy sức sống của em gái nhà bên. Lúc này đang yên tĩnh đứng trước mặt anh, cô nói anh Diệp, lời hôm qua anh nói vẫn còn tính chứ?
Cô lo lắng bất an đứng trước mặt anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Một khoảng lặng thật lâu.
Anh không lên tiếng khiến Ôn Noãn cảm thấy rất khó chịu. Tình huống này không khác gì cô chủ động dâng tới cửa nhưng người ta lại không muốn. Cô hiểu sâu sắc lời nói của Diệp Phi Mặc, chờ cô chủ động tìm tới cửa, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa.
So ra thì tối hôm qua anh đúng thật là dễ nói chuyện.
Khi anh im lặng, lấy anh làm tâm thì trong bán kính mười mét đều có một bầu không khí đáng sợ.
“Cô Ôn, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?” Khi Ôn Noãn khó xử đến cực điểm, cuối cùng Diệp Phi Mặc cũng lên tiếng. Vừa lên tiếng đã khiến sự can đảm mà Ôn Noãn góp nhặt được trở thành sự phẫn nộ.
Nhưng khi vừa đụng phải ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của anh, lửa giận của cô như đụng phải băng, dập tắt trong nháy mắt. Anh nhìn ánh mắt nổi lửa của cô dập tắt từng chút từng chút.
Mất đi vinh quang, tựa như vì gì đó mà không thể không thoả hiệp.
Anh giễu cợt, cuộc đời là như thế. Luôn có dục vọng, nếu có thể đi đường tắt thì không ai bằng lòng đi đường xa.
“Xem như lạt mềm buộc chặt đi.” Ôn Noãn bình tĩnh trả lời, trên mặt có hiện nụ cười ngọt ngào. Diệp Phi Mặc lập tức nghĩ đến mẹ anh, cô cũng cười thế nào. Bất luận gặp phải chuyện gì, người khác châm chọc khiêu khích thế nào, bà đều không hề biến sắc.
Nhưng Ôn Noãn là Ôn Noãn.
“Đúng là trò ngây thơ.” Diệp Phi Mặc không khách sáo mà mỉa mai.
Trong lòng Ôn Noãn khựng lại, Diệp Phi Mặc lạnh lùng vuốt chiếc bút máy trong tay. Ôn Noãn càng cảm thấy khó xử, lại không thể bỏ đi. Cô khó khăn lắm mới lấy đủ dũng cảm đi vào An Bình Quốc Tế, há có thể bỏ dở nữa chừng.
“Cô Ôn, nói điều kiện của cô đi.”
Diệp Phi Mặc xấu bụng
Ôn Noãn nhìn anh, đường nét lạnh lùng của anh kết hợp với sự tao nhã và cao quý tạo thành một khí chất rất đặc biệt. Ngắm nhiều hơn sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng, Ôn Noãn có hơi hối hận vì sự manh động của mình.
Nhưng cuộc đời luôn luôn là như thế, khi bạn cho rằng bạn không có khả năng làm một số chuyện gì đó. Chỉ khi đi bước đầu tiên, những bước còn lại sẽ dễ đi hơn. Bởi vì dù có hỏng thì chẳng qua chỉ là thế này thôi.
“Cha tôi. Tôi hi vọng anh có thể cứu cha tôi.” Trong lòng như một ngọn núi lửa phun trào, Ôn Noãn có vô số suy nghĩ nhưng cuối cùng đều biến thành khát vọng cả nhà được đoàn tụ. Chỉ cần cả nhà đoàn tụ, cha được thả ra thì cô làm gì cũng được.
Cha được thả ra, mẹ cũng sẽ khoẻ lại, cả nhà khoẻ mạnh. Cho dù không giàu có như trước đây, chỉ cần cố gắng sống thì ngày tháng vẫn có thể trôi qua.