⬅ Trước Tiếp ➡
Đây đều là do Tuyên Mạt hãm hại “Tuyên Mạt, cô lấy việc công trả thù việc riêng đấy à, cô cũng không phải là người phỏng vấn, dựa vào cái gì mà có thể quyết định việc trúng tuyển của tôi.”
“Người trưởng thành sẽ phải trả giá lớn cho những chuyện mà bản thân đã làm, con người của tôi không quá thích thù dai, mối thù xảy ra vào giờ phút nào thì báo vào giờ phút ấy, có hiểu không?” Tuyên Mạt đáp lại. Ngay lập tức, khuôn mặt của Lâm Tư Tư liền trở nên đỏ bừng. Tuyên Mạt nói ra rất rõ ràng, là bởi vì những lời nói không tốt vừa rồi của cô ta, cho nên cô mới có thể làm như vậy.
“Ngoài ra nhắc nhở cô một câu, xem thử bên kia là cái gì.” Tuyên Mạt đưa tay chỉ lên trên. Lâm Tư Tư và mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, đúng lúc có thể thấy được một cái camera đang đối diện với bọn họ.
“Cô cho rằng phỏng vấn chỉ diễn ra với người phỏng vấn thôi hay sao?” Một câu nói hời hợt, không riêng gì Lâm Tư Tư ngây ngẩn cả người, mà ngay cả những người đến phỏng vấn vừa rồi đứng ngoài xem kịch nói mát cũng đều hổ thẹn không biết nên làm như thế nào.
Tuyên Mạt xoay người rời đi.
Lâm Tư Tư vì không chịu nổi nhục nhã như vậy, thẹn quá hóa giận đi thẳng khỏi Phong Đầu Hành.
Cô ta không cam lòng Thời điểm đi học đã bị Tuyên Mạt đè đầu, lại không nghĩ rằng trong công việc cũng là như thế Cô ta khẽ cắn môi, trực tiếp lấy di động ra, mật báo với mấy người chị em tốt, thêm bớt tình tiết biến Tuyên Mạt thành một người phụ nữ ác độc.
Còn Tuyên Mạt lại hồn nhiên không biết bản thân mình ở trong cảm nhận của những người bạn học cao trung kia đã biến thành dạng người gì rồi.
Việc nhận chức ở Phong Đầu Hành tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng cụ thể thì vẫn còn cần phải đi làm chính thức mới có thể nói được.
Ra khỏi công ty, Tuyên Mạt bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Vừa nhìn thấy, cô ngạc nhiên phát hiện ra đây là số của Hoắc Vân Chính.
“Hoắc tiên sinh.”
“Đang ở đâu?”
Tuyên Mạt nghĩ thầm, hai người chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, còn về những chuyện khác đều không liên quan gì đến nhaụ
Nếu là như thế, thì công việc của mình cũng không nhất thiết phải giải thích cho anh.
“Ở bên ngoài.”
“Địa chỉ ở đâu, tôi đi đón cô.”
Tuyên Mạt được quan tâm mà lo, còn chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của anh “Đừng lãng phí thời gian, bây giờ cô phải cùng tôi đi đến nhà tổ họ Hoắc.”
Tuyên Mạt chấn kinh rồi, cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với các thành viên của nhà họ Hoắc, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy chứ.
Tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô lập tức nói cho anh địa chỉ.
Mười phút sau cô lên xe, Hoắc Vân Chính đưa cho cô một danh sách các thành viên của nhà họ Hoắc.
“Trước khi đến đó, phải nhớ kỹ toàn bộ.” Trí nhớ của Tuyên Mạt vô cùng tốt, dường như đã gặp qua là sẽ không quên được, cái này không làm khó được cô.
“Sau khi tôi tới đó, thì nên cần nói gì không? Hơn nữa đi tay không có thích hợp không?”
“Cô cảm thấy nhà họ Hoắc sẽ thiếu thứ gì?”
“...”
Cũng đúng, nhà họ Hoắc là đệ nhất hào môn của Thâm Thành, có thể thiếu cái gì chứ. Kể cả những đồ vật tốt nhất đều gặp qua, thì sao lại có thể coi trọng đồ cô mua. Cô thức thời gạt bỏ đi suy nghĩ của mình. Hoắc Vân Chính bắt chéo hai chân, đặt khuỷu tay phải ở bên cửa sổ xe, và chống đầụ Rồi chậm rãi nói “Sau khi đi vào, chỉ cần chào hỏi, cái khác không cần làm.”
“Ừ.”
“Có chịu được áp lực không?”
Tuyên Mạt sửng sốt một chút rồi gật đầu “Công việc trước đây của tôi cũng tương đối chịu áp lực.”
Hoắc Vân Chính liếc mắt nhìn cô một cái, nhớ tới năm trước ở nước Z trong một cuộc đấu giá, lúc ấy người bán đấu giá chính là Tuyên Mạt, lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
⬅ Trước Tiếp ➡