“Đó là chắc chắn rồi, dù gì chúng ta cũng đã trải qua hai lần phỏng vấn, nhưng lúc trước chúng ta chưa từng gặp qua cô ta.”
Ngay tức khắc, những lời bàn tán chỉ trỏ lại càng nhiều thêm.
Tuyên Mạt không thèm để ý, mà thản nhiên đứng ở trước mặt Lâm Tư Tư, thong dong nói “Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, chẳng qua giọng của cô đúng thật là tương đối lớn, không quá phù hợp với hình tượng của cô. Cô khiên tôi nghĩ đến những ngày tháng sau khi kết hôn của cô, sẽ giống như một bà thím già hướng về phía cửa sổ lớn giọng mà gọi, đặc biệt hăng hái.”
Lâm Tư Tư tức giậm chân, “Cô dám mắng tôi là bà thím già?”
“Chú ý dùng từ, tôi nói là cô làm tôi nghĩ đến ”
“Cô ”
“Tiếp theo, cô nếu như đúng là người mà tôi quen biết thì cách gặp mặt chào hỏi sẽ không mất lịch sự như thế chứ nhỉ? Vậy thật là may mắn khi tôi không quen biết cô. Còn chuyện cô nói tôi là con gái của ai.”
Tuyên Mạt tiếp tục lại gần thêm một bước, gần trong gang tấc, khí tràng rất có uy áp kia, làm cho Lâm Tư Tư có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
“Thường thì người càng tự ti mới càng thèm muốn đồ của người khác để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn và tự tin.”
“Tuyên Mạt, cô chính là loại người đó ”
“Công việc của Phong Đầu Hành là bán đấu giá, cô dùng túi giả ở ngay chỗ này, là muốn đánh vào mặt của Phong Đầu Hành hay sao?”
Tuyên Mạt không cho cô ta có cơ hội biện minh, một câu cuối cùng đó, trực tiếp đánh cho Lâm Tư Tư đột nhiên không kịp đề phòng. Cô ta theo bản năng mà che giấu đi logo túi trên người mình.
“Cô nói linh tinh gì đấy? ”
“Cô đang làm gì vậy ”
Tay của Lâm Tư Tư chưa có kịp hạ xuống thì người phỏng vấn vừa bước ra từ bên trong thẳng tiếng quở trách, hơn nữa còn đi tới chỗ bọn họ.
“Tuyên tiểu thư ” Cử chỉ của người phỏng vấn đối với Tuyên Mạt rất cung kính.
Mọi người đều không thể tưởng tượng được, còn Lâm Tư Tư thì sững người đứng đó.
Tuyên Mạt liếc xéo cô ta một cái, đáy mắt mang theo vài phần khinh miệt, “Xin chào.”
“Bên trên đã ra thông báo, Tuyên tiểu thư không cần phải tham gia phỏng vấn, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi làm thủ tục nhận chức.”
“Cái gì?” Lâm Tư Tư khó tin nhìn vào Tuyên Mạt, cô ta không thể tin được người phỏng vấn của Phong Đầu Hành sẽ nói chuyện lịch sự với cô như thế. Còn có thể bỏ qua khâu phỏng vấn, trực tiếp nhận chức.
“Có thể, chỉ là đợi chút đã.”
Tuyên Mạt nói như thế, người phỏng vấn tất nhiên là đứng thẳng lên nhìn.
“Tôi xem ở trên tư liệu thấy những đánh giá về Phong Đầu Hành các anh đều rất tốt, chỉ là qua hôm nay tôi cảm thấy hơi thất vọng.”
Người phỏng vấn gần như hiểu ra chỉ trong nháy mắt. Anh ta đứng ở trước mặt Lâm Tư Tư, nghiêm túc nói “Cô không có tư cách tiến vào Phong Đầu Hành của chúng tôi, đến nơi khác xin việc đi.”
“Dựa vào cái gì chứ ” Lâm Tư Tư lập tức tỏ thái độ không hài lòng.
“Dựa vào cái gì cô ta có thể không cần phỏng vấn đã có thể trúng tuyển, mà tôi lại không được Tôi tốt nghiệp từ Thâm Đại ”
“Nhưng mà tôi đã từng xuất sắc xuất ngoại nha.” Tuyên Mạt bất chợt lên tiếng đá xéo cô ta.
Trong nháy mắt kia, sắc mặt của Lâm Tư Tư khó coi giống như là dẫm phải cứt chó. Không sai, lúc trước Tuyên Mạt luôn là người đứng đầu các khóa, lấy được suất học bổng kia.
Sao có thể so sánh với loại người đội số thi vào Thâm Đại giống như cô ta được.
Nhưng cô ta cũng đã khoe ra với với các bạn bè rằng chắc chắn cô ta có thể vào được Phong Đầu Hành, còn nói rằng sau khi trúng tuyển sẽ mời khách ăn cơm. Hiện tại cô ta không có cách nào có thể giải thích được.