Chương 24
căng thẳng.
Mộc Vấn nói "Là tôi vừa bảo con bé mang ấm trà lên, ngài không phiền chứ?" Người đàn ông cười nhạt, rất hào phóng, "Vào đi." "Vâng." Vệ sĩ mở cửa.
Thấy được cho phép, Mộc Vấn mới thở phào nhẹ nhõm, tuy chưa vào được vấn đề chính nhưng sự đã đến nước này, chỉ đành tùy cơ ứng biến, ông ta vẫy tay gọi Tô Uẩn lại.
Ngoài cửa, cô thong thả gật đầu xem như chào hỏi, Lục Dập ngước mắt lên, hôm nay Tô Uẩn rất khác, cô đã cởi bỏ chiếc váy giản dị bảo thủ để thay bằng một chiếc váy dài màu hồng nhạt, vòng eo thon gọn gần như có thể ôm trọn trong một bàn tay, nhìn lên trên, lớp vải trước ngực chỉ vừa vặn che đi nửa phần xuân sắc, sắc hồng và màu da trắng tương phản, vừa xinh đẹp vừa đáng yêụ Gương mặt to bằng bàn tay không trang điểm quá đậm, chỉ có đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, như vậy là vừa đủ, trang điểm quá nhiều ngược lại sẽ trở nên tầm thường.
Phải thừa nhận rằng, so với lần gặp đầu tiên, cô đã có thêm phần quyến rũ động lòng người, đúng như lời đồn, là một yêu vật, dĩ nhiên thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm.
Người phụ nữ đặt tách trà lên bàn, phủi nhẹ vạt váy, sắp xếp gọn gàng những thứ đã chuẩn bị, sau đó bắt tay vào việc.
Bộ trà cụ màu men ngọc càng làm nổi bật cổ tay trắng đến độ lộ cả gân xanh.
Tô Uẩn quỳ trên thảm, tráng ấm chén, tráng trà, dùng nước nóng để trà nở ra, đầu ngón tay thon dài cầm ấm xoay một vòng, dùng hơi nóng đánh thức hương trà, sau đó là công đoạn "xuân phong phất diện", trà và nước quyện vào nhau, hương thơm được kích thích triệt để, cuối cùng là "tận hương hiện minh", loại bỏ các tạp chất, chỉ giữ lại hương vị tinh khiết của nước trà.
Loạt động tác trôi chảy gọn gàng, khi trà nóng được bưng lên, cả căn phòng đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt.
Tô Uẩn vẫn không ngẩng đầu, vì cô cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nóng rực đang dò xét từ trên đỉnh đầu mình.
Tách trà được dâng lên, Tô Uẩn vẫn cúi mắt, hàng mi dài khẽ rung, in xuống những mảng bóng mờ.
Ánh mắt ấy cuối cùng cũng dời đi, Tô Uẩn thở phào một hơi mới dám ngẩng đầụ Mộc Vấn im lặng quan sát hồi lâu, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Dập, cùng là đàn ông, không nói cũng biết ý gì, ông ta cười cười, đưa tay giới thiệu "Đây là con gái tôi, trông cũng xinh xắn, từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu có chỗ nào không hiểu lễ nghĩa, mong Lục thiếu tướng đừng trách." "Ồ?" Lục Dập quay đầu nhìn ông ta, "Bao nhiêu tuổi rồi?" "Vừa qua sinh nhật 20 tuổi." Lục Dập hơi hất cằm, cầm tách trà trên bàn lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Tô Uẩn.
"Cô tên gì?" Mộc Vấn nhìn về phía cô, ra hiệu mau trả lời, Tô Uẩn ngẩng mặt, ngoan ngoãn trả lời "Tô Uẩn." Lục Dập nói "Ừm, quả thật rất đẹp." Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Mộc Vấn.
Mộc Vấn nhất thời không phản ứng kịp, thuận theo lời anh cũng gật đầu cười, chuyện tiếp theo thuận buồm xuôi gió, phải làm thế nào cũng không cần ông ta lo, chỉ thiếu một lý do để rời đi.
Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Tô Uẩn, bảo cô đừng quên việc, Tô Uẩn cúi đầu, xem như ngầm thừa nhận.
Thấy đã được đảm bảo, Mộc Vấn cũng bắt đầu tìm cớ rời đi, ông ta xem đồng hồ, vẻ