Chương 23
lại nhìn ông ta, "Thu nhập hàng tháng của một hạ nghị sĩ đương nhiệm ở Thái Lan cộng cả trợ cấp cũng không quá 150.000 Baht, hình như là 113.560 Baht , tôi nhớ không lầm chứ?" 113.560 baht gần 93tr VNĐ Đột nhiên bị nhắc nhở, Mộc Vấn dấy lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên liền thấy Lục Dập nói tiếp "Ông nói xem, món đồ đáng giá cả gia tài này, cần bao nhiêu tháng lương của một nghị sĩ mới mua nổi?" "Ồ, không đúng, phải nói là, cần bao nhiêu tiền thuế tham ô từ các quỹ mới gom đủ?" Anh tự hỏi tự đáp, "Ba quỹ có đủ không nhỉ?" Lục Dập đột ngột trở nên lạnh lùng.
Mộc Vấn sợ đến cứng cả sống lưng, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lục Dập, hơi thở hổn hển làm mờ cả mắt kính, "Tôi...
tôinan" Rõ ràng là Lục Dập đang nắm thóp của ông ta, đang gài bẫy ông ta, nên trả lời thế nào cũng là ngõ cụt.
Trả lời "đủ" thì sẽ thừa nhận việc tham ô tiền thuế của quỹ cứu trợ, trả lời "không đủ" thì có nghĩa là chiếc bình sứ kia đúng là hàng thật giá trị, và chắc chắn sẽ bị truy cứu nguồn gốc tiền bạc.
Đây rõ ràng là muốn dồn ông ta vào chỗ chết.
Mộc Vấn hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh, vốn tưởng Lục Dập muốn lật bài ngửa, không ngờ anh lại vỗ vai Mộc Vấn, cười khẽ một tiếng "Căng thẳng làm gì, tôi đùa chút thôi.
Nghe nói nghị viên Mộc Vấn rất có uy tín trong lòng người dân Bangkok, sau này nếu được thăng tiến, có khi con đường của Thái Lan sẽ đi về đâu còn phải xem quyết sách của ông, ông nói có phải không?" Trò đùa này chẳng vui chút nào, Lục Dập cả trong lẫn ngoài lời nói đều đang nhắc nhở ông ta, nhưng những lời sau đó lại có vẻ kỳ lạ, ông ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Dập, đôi mắt đen ấy rất nghiêm túc.
"Lục thiếu tướng quá khen rồi, lòng tôi luôn hướng về người dân, những chuyện khác không dám nghĩ tới." "Chậc." Lục Dập lắc đầu, "Vẫn là quá hết lòng vì dân, đến tôi cũng thấy hổ thẹn.
Chính phủ quân sự và chính phủ nội các tuy là hai phe phái riêng biệt, nhưng đều là vì lợi ích của Thái Lan mà cống hiến.
Quân đội, chính phủ và người dân là một nhà, tôi rất mong đợi thành tích chính trị tiếp theo của ông." "Vâng, vâng." Mộc Vấn không dám nói bừa thêm một câu nào nữa, sợ lại bị gài bẫy, rơi vào thế phải tự chứng minh.
Ông ta đưa tay lấy một hộp dài từ bàn trà, mở ra, bên trong là những điếu xì gà Cohiba dùng để tiếp khách, Mộc Vấn cẩn thận hỏi ý "Lục thiếu tướng, có muốn thử một điếu không?
Xì gà này là quà tặng từ buổi đón tiếp khách quý khi phái đoàn ngoại giao Cuba đến thăm Bangkok ba tháng trước." Rất thông minh, biết rút kinh nghiệm, nói rõ nguồn gốc trước.
Nhưng Lục Dập không có hứng, liền từ chối ý tốt của ông ta.
"Vậynan" Ông ta định đi thẳng vào vấn đề thì bị tiếng gõ cửa báo cáo cắt ngang, Mộc Vấn khó chịu cau mày nhưng không dám thể hiện ra mặt, vệ sĩ ở cửa thông báo "Có người muốn gặp." "Ai." Mộc Vấn thấy Lục Dập hỏi, mặt ông ta thoáng cứng đờ, đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc ông ta định mở lời, ông ta thu lại vẻ mặt, liền thấy vệ sĩ lùi một bước, liếc ra ngoài cửa rồi nói tiếp "Là cô Tô, con gái của ngài Mộc Vấn." "Con gái à?" Lục Dập như nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Mộc Vấn đang