Chương 13
phận của người trước mặt, cô càng lo sẽ bị Plang Sa đuổi kịp và bắt đi.
"Tôi không quen anh ta." Cô đổi cách nói khác.
Plang Sa cởi bỏ bộ cảnh phục giả tạo, để lộ thân hình đầy thịt mỡ, xe đỗ bên ngoài đường chùa, lúc ra ngoài chỉ có một mình không mang tài xế, chỉ mang theo một khẩu súng, gã uống không ít rượu, lúc này đầu óc đang mụ mị, nên cũng không nhận ra chiếc xe màu đen treo biển số quân đội đang đỗ bên ngoài chùa.
"Chính miệng Mộc Vấn đã đồng ý giao cô ra đây, trốn đâu cũng vô dụng thôi, cô tự cân nhắc cho kỹ đi, bây giờ tranh cử vận động phiếu bầu, thiếu một bước cũng không được, cô cũng không muốn bài diễn thuyết của ông ta ở Bangkok xảy ra vấn đề gì chứ?" Plang Sa xoa tay cười, "Em gái, cũng đừng trách anh nhé." Đối với việc Mộc Vấn xem cô như một món đồ để lấy lòng người khác, Tô Uẩn đã quen đến mức không còn thấy lạ, một năm trước khi nhà mẹ đẻ thất thế cô đã lường trước sẽ có ngày này, trốn được thì tốt, không trốn được thì chỉ có thể cùng chết, Plang Sa là kẻ rất khó chơi, gã ỷ vào danh nghĩa thân tín của Phó cảnh sát trưởng mà làm càn ở Bangkok, không ai dám chống đối.
Đương nhiên lăn lộn trong quan trường đã lâu, cô cũng học được cách nhìn mặt đoán ý từ Mộc vấn, ví dụ như bây giờ cô biết người tên Lục Dập này có thể áp chế được Plang Sa, nhưng làm sao để anh chịu giúp đỡ lại là một vấn đề.
Phát hiện Tô Uẩn nửa quỳ nửa dựa vào cửa xe trong tư thế mềm oặt, Plang Sa mượn ánh đèn không mấy sáng sủa mà nghển cổ nhìn, đáng tiếc, không thấy rõ, chỉ thấy một đôi chân gác lên cạnh cửa xe đang mở, cùng với sườn mặt chìm trong bóng tối.
"Ai đó?" Plang Sa cảnh giác.
Lục Dập còn chẳng thèm nhướng mắt, thu lại bàn tay đang đặt trên cằm cô, dường như lười quản chuyện bao đồng này, định đóng cửa lại.
Tô Uẩn quýnh lên, vội bám chặt lấy cửa, run rẩy cầu xin anh.
Plang Sa tưởng cô sợ rồi, cười khẩy một tiếng, rút khẩu súng cảnh sát từ sau hông ra, vừa đi tới vừa tiếp tục uy hiếp "Nếu cô biết điều một chút, nói không chừng tôi còn có thể không so đo mà nhẹ nhàng hơn." Đoàng Gần như không chút do dự, Tô Uẩn còn chưa kịp nhìn rõ động tác rút súng của anh, chỉ thấy rõ họng súng còn đang bốc khói và nóng lên sau khi viên đạn được bắn ra, Plang Sa trúng ngay giữa trán, một lỗ đen ngòm tuôn ra máu tươi, thân thể đổ sầm xuống đất.
Chậc.
Máu của kẻ bẩn thỉu chảy ra quả nhiên cũng có màu đen, Lục Dập khinh bỉ.
Tô Uẩn kinh ngạc.
Đây là trung tâm thành phố Bangkok, sau tiếng súng nổ chưa đầy mười phút cảnh sát sẽ kéo đến, đúng là điên rồi mới không chút kiêng dè mà giết người, hơn nữa đây là phủ Phật Thống, dù không để ý cũng nên kiêng kỵ, vậy mà anh lại dám giết người trước tượng Phật, đúng là một tên điên Trực giác mách bảo cô rằng người đàn ông này hiện tại rất nguy hiểm.
"Hắn...
hắn là thân tín của Phó cảnh sát trưởng khu vực Bangkok." Tô Uẩn lắp bắp lùi về saụ Người đàn ông như vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, khẽ "Ồ" một tiếng, "Nếu đã sợ xảy ra chuyện, vậy cô đến cầu xin tôi làm gì?" Tô Uẩn hoàn toàn không biết cái mà cô cho là phạm pháp, trước mặt người đàn ông này