⬅ Trước Tiếp ➡

dĩ, cuối cùng chiếc xe phải dừng lại bên cạnh chùa Phra Pathom Chedi trên đường Phet Kasem.
Xuống xe, Tô Uẩn loạng choạng chạy vào trong khuôn viên chùa.
Ánh vàng lấp lánh của bảo tháp khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ.
Chỉ tiếc là, vào giờ này, ngôi chùa đã sớm đóng cửa.
Cô ôm một tia hy vọng, và may mắn là thật sự có một chiếc xe đang đậu trước cửa tháp.
Xe tối om, không nhìn rõ biển số, nhưng nghe thấy tiếng động cơ tắt phía sau, Tô Uẩn liền lao về phía trước như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Cơ thể cô đổ về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối bị xước từng vệt, da cô vốn non mềm, máu thấm qua chiếc váy trắng trông vô cùng đáng sợ.
Tiếng bước chân và tiếng chửi bới ngày càng dồn dập sau lưng khiến tim cô hoảng loạn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Cô nhìn con đường vắng tanh không một bóng người xung quanh, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi.
Bình thường các nhà sư trong tháp sẽ đóng cửa vào khoảng sáu đến bảy giờ tối, giờ này, những người đến cầu phúc đã sớm về nhà hết rồi.
Chưa có khoảnh khắc nào Tô Uẩn lại mong mỏi có thần Phật giáng thế như lúc này.
Và rồi, cô gặp được Lục Dập.
Nghe thấy động tĩnh, cô kinh ngạc ngẩng đầụ Cửa xe mở ra, người đàn ông lười biếng ngả người vào ghế sau, dường như vừa bị đánh thức khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt có chút ngái ngủ.
Anh một tay chống cằm, nhướng mày, nhìn chằm chằm bộ dạng thảm hại của cô, như thể phát hiện ra chuyện gì thú vị, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười rất đẹp.
Tô Uẩn hơi sững người, không kịp nghĩ nhiều, cả người cô đau đến không chịu nổi, chỉ có thể lết về phía trước, cuối cùng ngã vào giữa hai chân anh.
Lục Dập từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cảnh vệ mặc thường phục ngồi ghế trước phát hiện động tĩnh liền lập tức cảnh giác, tay đưa vào trong ngực, sẵn sàng rút súng, anh lặng lẽ giơ tay ngăn lại, cúi người xuống nhìn cho rõ, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, rất dễ chịu, Tô Uẩn biết anh đã uống rượu nên bất giác lùi lại một chút.
Người đàn ông đột nhiên cười, "Sợ tôi à, vậy tại sao lại cầu xin tôi?" Còn chưa nói gì, Tô Uẩn lại có cảm giác anh đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn biết cả lời cô sắp nói, có lẽ là do đôi mắt anh quá sắc bén, cô cảm thấy mình ở đây chẳng khác gì một tấm kính trong suốt, bị nhìn thấu hoàn toàn.
Có điều trông tâm trạng anh có vẻ không tệ.
Đương nhiên Tô Uẩn đã từng gặp anh, khuôn mặt điển trai nổi bật đó rất dễ nhận ra, trong ngăn kéo bàn làm việc của Mộc Vấn có dán một tấm ảnh của anh, chỉ là hôm nay Lục Dập không mặc quân phục, mà đổi sang áo sơ mi trắng, hai cúc áo trước ngực hờ hững buông lơi, so với dáng vẻ chính trực lẫm liệt khi mặc quân phục lại có thêm vài phần phóng túng.
"Không sợ." Cô càng nói, đầu càng cúi thấp hơn.
Có lẽ hơi men đã ngấm, Lục Dập kiên nhẫn hơn một chút, anh khẽ híp mắt, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên đánh giá, vừa định nói gì đó, đôi môi mỏng mấp máy nhưng chưa kịp thốt ra lời thì người đàn ông kia đã đuổi tới nơi.
"Hắn..." Tô Uẩn nuốt lời định nói vào trong, so với việc lo lắng thân


⬅ Trước Tiếp ➡