Đáng nhắc tới là tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm hai mươi tuổi, khiến hắn mừng rỡ.
Cảm giác linh lực nhanh chóng tăng trưởng thật đẹp sao.
Trái lại, tu vi của Hình Hồng Tuyền và Thiết lão vẫn chưa tiến bộ.
Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài với phàm nhân.
Lâm Phàm thầm đắc ý.
Quả nhiên, phải chịu được nhàm chán mới có thể càng mạnh.
Nếu ngay từ đầu hắn đã tiến hành phàm nhân tu tiên, nói không chừng hiện tại hắn ngay cả Luyện Khí cảnh tầng bốn cũng không đạt tới.
Một ngày này, buổi tối.
Lâm Phàm nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới. Hắn lập tức nằm xuống, đóng kết giới.
"Ta chuẩn bị dẫn Trương Cáp đi, sau đó ngươi mau đi vào tìm."
Giọng nói của Hình Hồng Tuyền truyền vào trong tai Lâm Phàm.
Lâm Phàm trợn mắt, vội vã đứng lên.
ĐM.
Vẫn không tránh thoát.
0 7. 0 4 7 3 0 5 8 8
Lâm Phàm kiên trì chờ đợi.
Luyện Khí cảnh tầng tám, hắn đã tu luyện ra thần thức, cảm quan cũng hơn hẳn người thường.
Hắn mơ hồ nghe được nơi lầu các xa xa truyền tới tiếng bàn ghế va chạm.
"Ngươi có thể hành động."
Giọng nói của Hình Hồng Tuyền truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Phàm lập tức cảm giác được Hình Hồng Tuyền và Trương Cáp đi lướt qua mái hiên.
Lâm Phàm lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đi làm bộ một chút.
Cẩn thận từng li từng tí rời khỏi phòng, sau đó hắn nhìn về phía cửa Dược Thảo viên, phát hiện nam tu sĩ kia đang ngã dưới tàn cây, không biết sống chết.
"Người qua đường quá yếụ"
Lâm Phàm thầm than thở.
Hắn đi về phía lầu các.
Lầu các của Thiết lão có hai tầng, tráng lệ hệt như biệt thự, bày đầy đồ sứ và các bức hoạ cuộn tròn. Sau khi Lâm Phàm vào phòng đã bắt đầu lắc lư lung tung.
Hoàn toàn không dụng tâm.
Cho dù có bảo bối thật hắn cũng không có chỗ cất.
Ngồi nửa giờ, Lâm Phàm đứng dậy tiếp tục lục tung, ít nhất phải làm dáng vẻ.
Lại qua nửa giờ.
Hình Hồng Tuyền trở lại rồi.
Nàng vội vã vào phòng, tìm thấy Lâm Phàm, hỏi "Đã tìm được chưa?"
Lâm Phàm đứng bên cạnh một bình hoa, xoay người nói "Không tìm thấy, ta đã lật tung tất cả lên nhưng không tìm được."
Hắn bỗng nhìn thấy trên người Hình Hồng Tuyền dính đầy vết máụ
Lẽ nào Trương Cáp đã bị nàng giết?
Lâm Phàm vô thức lui về phía sau, kết quả vô ý đẩy ngã bình hoa trên bàn.
Choang nannan
Bình hoa rơi trên mặt đất, vỡ nát.
Lâm Phàm thấy một bản bí tịch xuất hiện trong đống mảnh vỡ bình hoa, phía trên có khắc hai chữ to.
Đan phổ.
Tĩnh
Trong nháy mắt, gian phòng yên tĩnh như chết, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
Lâm Phàm sửng sốt, lúng túng không gì sánh được.
Này...
Mẹ nó
Thiết lão lại giấu đồ ở nơi dễ tìm như vậy?
Hình Hồng Tuyền dời mắt khỏi đan phổ, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt sâu kín.
Lâm Phàm kinh hỉ nói "Vậy mà nó lại được giấu trong bình hoa, lão đầu này thật biết giấu đồ "
Lâm Phàm căng thẳng cực kỳ.
Hắn cố gắng bày ra vẻ rất kinh hỉ, nhưng vẫn luôn phòng bị sợ Hình Hồng Tuyền ra tay.
Hình Hồng Tuyền bỗng đi tới trước, nắm chặt tay hắn hưng phấn cười nói "Không hổ là ngươi, thật đúng là linh vật của ta "
"Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi."
Hảo cảm của Hình Hồng Tuyền dành cho ngươi lại tăng lên, có thể kết làm đạo lữ, độ hảo cảm là tam tinh
Trước mặt Lâm Phàm hiện ra hàng chữ này, khiến hắn cười khổ.
Chẳng qua Hình Hồng Tuyền cũng không nhìn thấy, nàng đã vượt qua Lâm Phàm, nhặt đan phổ lên bắt đầu lật xem.
Dường như nàng đang tìm cái gì đó.
Lâm Phàm thấp thỏm chờ đợi.
Có cần phải ra tay không?
Nếu để Hình Hồng Tuyền mang đan phổ đi, hắn sẽ không nhận được kiếm pháp.
Dường như Hình Hồng Tuyền đã bị thương, khí tức rất không ổn định.
Hố nàng một cái?
Khiến nàng biết khó mà lui.
Vào lúc Lâm Phàm do dự, một trận gió lạnh từ đại môn cuốn tới.