⬅ Trước Tiếp ➡
Lâm Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng bay ra ngoài, đập trên vách tường bắn ngược xuống đất.
Không đau bao nhiêụ
Chỉ là có chút dọa người.
Lâm Phàm tập trung nhìn vào, Thiết lão
Hắn lệch cổ ra, chân phải run rẩy, làm bộ hôn mê bất tỉnh.
"Bỏ đan phổ của ta xuống "
Thiết lão trầm giọng nói, giọng điệu lạnh băng.
Hình Hồng Tuyền lại lạnh lùng đáp trả "Không ngờ ngươi đã trở lại rồi "
Thiết lão mặt không đổi sắc nói "Ta đã trở về từ sớm, chỉ vẫn luôn chờ đợi ngươi hiện thân. Trước đó ta vừa về đến đã lại thấy hai người các ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng đệ tử khác đều không nhận nhiệm vụ của ta, chỉ có các ngươi nhận, khẳng định là có chuyện ẩn bên trong."
Dứt lời, Thiết lão đánh mạnh ra, một chưởng vỗ về phía Hình Hồng Tuyền.
Trong lòng bàn tay hắn ta có dán một tấm phù chú.
Hình Hồng Tuyền vô thức nhảy ra, mà trong lòng bàn tay Thiết lão lại có lôi điện lóe lên, hóa thành lưới điện cuốn lấy Hình Hồng Tuyền.
Tiếp đó, Thiết lão lại đá một đá tới, đá Hình Hồng Tuyền bay ra ngoài.
Gần như trong nháy mắt, Thiết lão đã cướp đan phổ đi.
Hình Hồng Tuyền rơi xuống đất, cả người nàng co quắp.
Thiết lão thừa thắng xông lên, Hình Hồng Tuyền vội vã chạy trốn.
Hai người nhanh chóng lao ra.
Lâm Phàm đang nằm dưới đất do dự, không biết có nên đứng dậy hay không.
Không được
Nếu như bị bắt, tuyệt không thể tẩy sạch tội trạng.
Lâm Phàm cũng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.
Nhưng quá nguy hiểm, thậm chí hắn còn không biết nên trốn theo hướng nào.
Hắn kiên trì chờ đợi.
Qua chừng một giờ, Lâm Phàm không nhịn được gãi gãi cái mông.
Hắn bỗng cảm giác được một luồng khí tức đang tới gần lầu các.
Thiết lão
Lâm Phàm không dám nhúc nhích.
Thiết lão đi vào trong lầu các.
Thấy Lâm Phàm, hắn ta không khỏi cau mày.
Đột nhiên Lâm Phàm ho khan.
Thiết lão đi tới trước một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Phàm.
Lâm Phàm thi triển ra kỹ thuật biểu diễn chân thật nhất trác việt nhất kiếp trước kiếp này.
Hắn che đầu đứng lên.
Mê man nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy Thiết lão, hắn lập tức kinh hỉ.
"Thiết lão Rốt cục ngài cũng trở lại rồi "
Lâm Phàm rụt cổ lại, khẩn trương nhìn về phía chung quanh.
Hắn lại thận trọng hỏi "Ma nữ kia đâu?"
Thiết lão mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn.
Lâm Phàm vội vàng đứng lên, cúi đầu đối mặt với Thiết lão, dáng vẻ thấp thỏm bất an.
Lâm Phàm đang đánh cuộc
Đánh cuộc Thiết lão không phát hiện ra Hình Hồng Tuyền đã giao lưu với hắn.
Nếu có phát hiện, sợ rằng Lâm Phàm chỉ có thể liều mạng.
"Nàng đã nói gì với ngươi?" Thiết lão dò hỏi.
Lâm Phàm không dám giấu giếm, thành thật trả lời.
"Hừ, nàng muốn bồi dưỡng ngươi trở thành phu quân nàng? Thật đúng là chuyện tiếu lâm."
Thiết lão bị tức tới bật cười, cảm thấy tiểu tử này đang nằm mơ.
Hắn ta tỉ mỉ quan sát Lâm Phàm.
A.
Thật đúng là đừng nói.
Tiểu tử này đã trở nên tuấn tú hơn, xem dung nhan và ánh mắt kia không chút kém cỏi đám nội môn đệ tử.
Biến hóa quá lớn
Chẳng lẽ...
Thiết lão đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Lâm Phàm, tỉ mỉ kiểm tra.
Lâm Phàm rất căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ra tay.
"Tiểu tử này không có linh căn, cũng không có tu vi, chẳng lẽ là ta lo lắng quá mức?"
Thiết lão yên lặng nghĩ. Thấy dáng vẻ hết sức lo sợ của Lâm Phàm, hắn ta không khỏi nhớ tới phụ mẫu Lâm Phàm, tâm tình trở nên phiền não.
Tức giận nói "Cút về ngủ "
Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng hành lễ trở về.
Hắn nhanh chóng rời khỏi lầu các.
Thiết lão lại bắt đầu thu dọn phòng trong.
...
Trở lại phòng trong, Lâm Phàm lặng lẽ ngồi trên giường.
Vì ngươi không giúp Hình Hồng Tuyền trộm đan phổ, thành công thu được kiếm pháp nannan Tuyệt Chỉ Thần Kiếm
Lâm Phàm vui sướng, rốt cục cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng
Hắn lập tức lựa chọn truyền thừa.
⬅ Trước Tiếp ➡