Chương 5
Quý khách làm gì vậy? Buông tay ra
Khải thực sự muốn giằng tay ra khỏi tay Đức.Không hiểu vị khách này bị cái gì
Khải càng giãy, Đức lại càng túm chặt lấy. Khải đã bắt đầu cảm giác được có chuyện không ổn, hét lên
Anh làm gì vậy? Buông ra
Đức cười nửa miệng, cánh tay dùng sức, xoay người rồi đẩy xuống. Trong phút chốc, cả cơ thể Khải đổ lên tấm nệm.
Anh bị điên sao? Buông tôi ra
Khải cố hết sức giãy giụa. Đức lập tức ngồi lên đùi, đưa tay, giữ chặt lại hai tay của Khải cố định sang hai bên. Cả người Khải cứ như thế mà như bị ghim chặt xuống giường, tay chân dường như không thể cử động.
Khải thực sự hốt hoảng, liên tục giằng đẩy
Buông ra Anh định làm gì
Buông tôi ra
Bình thường Khải cũng không phải loại quá yếu mềm, nhưng so với cánh tay thường xuyên tập luyện với các bao cát thì sức lực của Khải chẳng đáng gì
Người dưới thân càng giãy dụa kịch liệt, Đức lại càng nổi hứng.
Lâu rồi, mới lại chơi cái trò này. Tuy biết là diễn, nhưng tên trai bao này diễn cũng quá xuất sắc rồi. Khiến Đức thực sự cảm thấy thú vị.
Dịch hông một chút, khiến bộ hạ của Đức trọn vẹn đè lên háng Thành Khải. Đức di chuyển hông cọ qua lại.
Khải thực sự choáng váng, Khi bị ghim lại hay tay Khải đã có dự cảm chẳng lành.
Cậu gần như thét lên
Buông ra . Đồ khốn Mày làm gì?
Làm gì?
Đức cười bằng nửa miệng
Đóng cũng đạt lắm chứ? Sao không làm diễn viên đi? Mà đi bán đ"t như thế này?
Mày nói cái gì?
Đức vừa nới lỏng tay, muốn cởi áo.
Bốp
Khải bung dậy, đấm một phát lên mặt Đức.
Sững sờ. Đức xoa bên môi nhíu mày.
Lửa trong lòng theo cú đấm mà bùng cháy
Khải đã sắp giằng được cơ thể ra khỏi đôi chân ghì chặt của Đức.
Nhưng Đức lại mỉm cười
Được. Nếu thích chơi. Tôi sẽ chơi tới cùng
Không nói thêm một lời.
Đức tóm lại người Khải, trong ngăn kéo bên cạnh giường rút ra một sợi dây vải lụa, trong tiếng thét chửi điên cuồng của Khải, Đức mặt không chút biểu tình, trói chặt đôi tay người dưới thân lên thành giường
Cút ra Đồ điên Mày làm cái gì Cút ra Buông tao ra
Không ngoan một chút nào
Hai tay bị trói chặt, Khải thực sự không cách nào giãy dụa. Điên rồi . Tên này đúng là điên thật rồi
Thật tiện dụng, trong ngăn kéo có đủ thứ đồ chơi, Một vài cái khăn cũng hiển nhiên là không thể thiếụ Đức rút lấy một cái, đưa đến trước mặt Khải. Bàn tay dùng sức bóp chặt cằm
Mở miệng ra, hoặc em sẽ đau đấy
Đồ.. ưmmmm
Một chiếc khăn lập tức nhồi chặt khoang miệng khiên Khải thậm chí còn không nói nổi thành tiếng. Trong cổ họng bật ra những tiếng lại nghe như rên rỉ. Khiến Đức không khỏi cảm thán, cúi đầu cắn mạnh xuống vành tai Khải
Tuyệt vời lắm, rên thêm chút nữa biết đâu anh sẽ cứng.
A...
Vành tai bị cắn rồi liếm, kèm hơi gió theo câu nói của Đức thổi vào khiến Khải thực sự cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cánh tay bị trói chắc vào thanh trụ trên thành giường không ngừng muốn giật ra.
Cậu không muốn trời đất ơi Là chuyện gì đây?.
Cậu muốn nói, nhưng không thể, cậu muốn thoát ra, lại càng không thể
Thành Khải dường như bị chính sự bất lực của mình làm cho càng hoảng hốt đến điên dại. Cậu cố gắng giật mạnh, giật mạnh sợi dây trói trên tay, nhưng không được...Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là khua đôi chân dài lung tung lên không trung.
Bốp