⬅ Trước Tiếp ➡

Ở đâu thì cũng thế thôi, ba cậu cũng chẳng mấy khi hỏi tới. Thú vui còn lại của cậu bây giờ là cái gì? Chính bản thân cậu cũng chẳng biết. Cái gì cũng nhạt nhẽo, cái gì cũng như nhaụ Thậm chí, tình dục đối với cậu, cũng chẳng có gì là thú vị, chẳng qua là vài hơi rên rỉ, chẳng qua những kẻ vì vẻ bề ngoài hút hồn và cái ví dày của cậu mà muốn bò lên lòng.
Nhếch mép cười một chút nhả ra vòng khói thuốc nhạt nhòa. Cái xã hội này thối nát đến mức, không chỉ là lũ đàn bà làm đĩ, thậm chí bây giờ đến lũ đàn ông cũng dâng mông đi bán. Thật kinh tởm
Còn về chuyện chơi trai đêm nay?
Thằng Sơn trước khi đi lảm nhảm một hồi, Đức cũng chẳng để vào tai.
Thực sự nói ghét nó thì cũng không phải. Nếu không có nó lắm mồm như thế, e rằng cuộc sống của Đức còn nhạt tới thảm hại hơn. Trong số những đứa bạn chơi bời, cũng phải nói rằng Đức rộng tay với nó hơn cả.
Thế nên hôm nay, nó có xun xoe với Đức rằng, hàng này là hàng tuyển, 100% là lần đầu, còn trẻ, rất ngon lành mọng nước. Đã ra giá, nên Đức muốn chơi kiểu nào cũng được. Đồ chơi đều để trong ngăn gần giường với tay là có.
Ngon lành mọng nước?
Hiện tại bây giờ, cái duy nhất Đức muốn biết, là xem cái mặt của một thằng đàn ông hèn hạ tới mức bán đ" của mình là cái loại mặt gì?
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
Khải đứng bên ngoài cửa phòng, mặc bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài là chiếc áo ghi lê đồng phục của cửa hàng Piza.
Tuy xem ra là cửa phòng không đóng, nhưng chút lễ phép tối thiểu của một người giao hàng, Khải cũng hiểu rõ.
Không có tiếng trả lời.
Khải lại đưa tay lên gõ lại một lần nữa
Cốc Cốc..
Đức đã rời khỏi bậu cửa sổ, ngồi lên trên giường. Nhíu mày Trai bao mà gõ cửa cái đéo . Liền không nặng không nhẹ mà vang ra
Vào đi.
Khải đẩy cửa bước vào, thấy vị khách trạc tuổi mình đang ngồi trên giường. Khải nở một nụ cười tươi tiến tới, đưa hộp bánh Pizza ra trước mặt Đức
Của quý khách đây ạ Tổng cộng là 198 ngàn
Hừ.
Đức cười hắt ra một cái. Muốn chơi?
Lướt mắt đánh giá thằng con trai trước mặt.
Tóc khá dài, vương trên trán là lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Thân hình cao ráo, mảnh khảnh. Làn da trắng. Đôi mắt một mí nhưng lại không nhỏ. Cũng khá đẹp. Đức nhìn bảng tên trước ngực, Thành Khải? .
Đức hơi ngả ra giường, lấy hai tay chống xuống nệm, hắng giọng
Cao bao nhiêu?
Dạ?
Tuổi?
....?
Khải hơi chút bối rối. Nhưng đã đi giao hàng bao nhiêu lâu rồi, những thứ kỳ quặc gặp phải cũng đã quá nhiềụ Liền chẳng đắn đo mà trả lời, cũng khuya rồi, sau một ca làm mệt mỏi, cậu thực sự muốn nhanh chóng trở về
Dạ, 1m76. 21 tuổi ạ
21 tuổi?
Đức nhăn mặt. Hơn cậu 1 tuổi.
Lần đầu chơi trai lại phải lái máy bay?
Khải đặt chiếc Pizza lên bàn.
Lấy tờ Bill và một chiếc bút đưa cho Đức
Của Quý khách là 198 ngàn. Vui lòng ký xác nhận.
Nhìn động tác thuần thục của người thanh niên trước mặt. Vòng eo thon được chiếc ghi lê ôm lấy, Đức khẽ mỉm cười
Muốn chơi trò này?
Đôi mắt một mí mở tròn tỏ vẻ không hiểụ
Thái độ ngạc nhiên ấy phút chốc làm Đức cảm thấy thú vị.
Đức đứng bật dậy. Túm lấy tay Thành Khải, khiến chiếc bút bi rơi cách xuống sàn
Thích chơi? Tôi sẽ chiềụ


⬅ Trước Tiếp ➡