Chương 2
tát cho bản thân kiếp trước hai cái thật mạnh.
Để mặc một người đàn ông đẹp trai thế này không cần, lại đi treo mình lên cây xấu xí Cố Tư Triết kia.
Lỗ vốn quá!
Thiệt thòi quá!
Nghĩ đến cảnh anh quỳ trước mộ bia khóc đến xé lòng, Hạ Tri Dao đau lòng đến chết đi sống lại!
Không sao cả!
Anh không biết thể hiện tình yêu, vậy kiếp này để em tới!
Mặc Diễn đang tập trung làm việc, hoàn toàn không ngờ Hạ Tri Dao sẽ lao tới.
Cô bé nhỏ xíu mà sức lại lớn, đâm mạnh đến mức điện thoại của anh bay luôn.
“…” Anh vốn nghĩ cô đang mơ, vì tư thế ngủ của cô vợ nhỏ nhà anh rất tệ.
Nhưng cúi đầu nhìn, anh mới phát hiện tяên mặt cô vợ nhỏ đầy nước mắt.
Anh nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: “Gặp ác mộng à?” Hạ Tri Dao khóc lắc đầu.
Nhìn người đàn ông đẹp trai đến nổ tung trước mặt, lại nhớ đến dáng vẻ anh quỳ trước mộ bia mình, nước mắt rơi càng dữ dội.
Mặc Diễn không biết dỗ dành người khác.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Có thể kể cho anh nghe không?” Hạ Tri Dao ôm chặt eo anh, hít hà mùi nước hoa nhè nhẹ tяên người anh, là mùi hương cô đã mua cho anh.
Thân thể mềm mại nằm trong lòng, ánh mắt Mặc Diễn trở nên dịu dàng hơn: “Không muốn nói thì thôi vậy.” Nghĩ kỹ lại, Mặc Diễn thực sự đối xử với cô rất tốt.
Cô muốn gì anh cho nấy, chưa bao giờ làm điều cô không thích.
Vì thế đêm động phòng hoa chúc cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây Hạ Tri Dao còn thấy áy náy.
Dù sao anh cũng đã 28, sắp 30, người ta bảo đàn ông ba mươi như sói như hổ, đang ở giai đoạn dục vọng mãnh liệt nhất, vậy mà vì cô, Mặc Diễn đều nhịn hết.
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định: “Chồng ơi!
Sau này em sẽ không thích Cố Tư Triết nữa!
Em chỉ thích anh thôi!
Chúng ta bù lại đêm tân hôn đi!” Nói xong Hạ Tri Dao liền to gan lớn mật mà kéo váy ngủ lụa trắng lên, tụt quần lót xuống, mặt đầy mong đợi nhìn anh.
Mặc Diễn nhìn vào nơi riêng tư nhất của cô gái.
Nơi đó trắng nõn không tì vết, không một sợi lông, hột le và môi âm hộ đều là màu hồng phấn xinh đẹp đến nao lòng.
Anh nuốt nước bọt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại Hạ Tri Dao đang làm gì.
Vành tai anh đỏ lên, sau đó hất chăn xuống giường, nhặt điện thoại rồi rời khỏi phòng ngủ, để lại Hạ Tri Dao một tay giữ váy, một tay kéo quần lót, ngơ ngác nhìn theo.
“?” Chẳng phải nói Mặc Diễn thích cô sao?
Sao anh không nghênh chiến?
Hạ Tri Dao chán nản mặc lại quần áo, ngồi tяên giường chu môi.
Cô cầm điện thoại xem lịch, phát hiện hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của họ.
Kiếp trước vào lúc này cô không ở bên anh, mà đi đưa đồ ăn khuya tự tay làm cho Cố Tư Triết đang tăng ca.
“… Sao mình lại bần tiện rẻ rúng thế chứ!” Cô phải bù đắp cho Mặc Diễn!
Nói là làm.
Hạ Tri Dao mang dép lê xuống lầu, đi thẳng vào bếp, nhìn người trung niên trước mặt: “Đầu bếp trưởng, dạy tôi nấu ăn đi!” “Hả?
Phu nhân cô…” Hạ Tri Dao ngắt lời, khuôn mặt non nớt đỏ ửng: “Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi muốn tự tay nấu cho Mặc Diễn ăn.” Nghe vậy đầu bếp trưởng ngẩn ra.
Dù rất nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
Việc phu nhân không thích tiên sinh mà thích người đàn ông khác, cả nhà đều biết.