Chương 1
Sau khi trùng sinh ngày nào cũng vén váy cho chồng xem “Chết hẳn chưa?” “Chắc chắn chết rồi, dù có mạng lớn không chết cũng bị bỏng nặng, sống còn khổ hơn chết.” Giọng một nam một nữ khiến Hạ Tri Dao nhìn sang.
Cô nhìn thi thể nữ bị cháy đen nằm dưới đất, đôi mắt nhuộm lên tầng sương lạnh.
Đó là cô.
Cô đã chết, bị chính em họ và người đàn ông cô thích suốt bốn năm cùng nhau hại chết.
Là tôi đã nhìn lầm đôi tra nam tiện nữ các người rồi.
Lâm Uyển Thanh là em họ của cô, thời thơ ấu chơi rất thân với cô.
Là chị, cô luôn nhường nhịn cô ta, đồ ăn ngon để cho cô ta, cơ hội tốt cũng nhường cho cô ta.
Vậy mà không ngờ cô ta không chỉ cướp người đàn ông cô thích mà còn cùng anh ta hại chết cô!
Còn Cố Tư Triết, từ năm nhất đại học cô đã thầm thương trộm nhớ anh ta, tốt nghiệp xong còn theo anh ta đi làm.
Vậy mà anh ta giây trước vừa mới xoa đầu khen cô, giây sau đã ôm Lâm Uyển Thanh mắng cô ngu ngốc.
Cô không cam tâm… Nếu có thể làm lại, cô nhất định sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ này!
Cảnh vật trước mắt không ngừng thay đổi.
Có đám tang của cô, cha mẹ khóc đến ngất đi.
Cô muốn ôm họ, nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Cảnh tiếp theo là trước mộ bia của cô, một người đàn ông quỳ dưới đất, cúi gằm mặt, mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt.
Nhưng Hạ Tri Dao biết, đó là chồng kết hôn vì lợi ích của cô – Mặc Diễn.
Họ không yêu nhau.
Trong lòng cô có người khác, Mặc Diễn cũng vậy.
Hai người chỉ vì lợi ích mà kết hôn, trước hôn nhân đã nói rõ chỉ là diễn kịch, tuyệt đối không động lòng.
Mặc Diễn trẻ tuổi thành đạt, là nhân vật có tiếng nói rất lớn trong xã hội, dưới trướng sở hữu vô số doanh nghiệp, gia tộc của anh càng khỏi phải nói, vô cùng lớn mạnh.
Để công ty gia đình đứng vững, cha mẹ bắt cô kết hôn với Mặc Diễn.
Rõ ràng hai người khác biệt một trời một vực, vậy mà ngày thứ hai anh đã đồng ý kết hôn, rất nhanh tổ chức hôn lễ thế kỷ.
Sao Mặc Diễn lại quỳ trước mộ bia của cô?
“Dao Dao…” Giọng khàn đặc khiến Hạ Tri Dao đau lòng.
Cô lướt đến bên anh, nhìn những giọt nước tяên mặt anh, không rõ là nước mắt hay mưa.
“Anh rất nhớ em.” “Xin lỗi em, anh không bảo vệ tốt cho em.
Nếu anh sớm bày tỏ tình cảm, sớm theo đuổi em, em đã không rời đi…” ???
Đây là sao thật sao?
Cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi, nhưng Hạ Tri Dao chẳng còn tâm trí để chú ý nữa.
Cô há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Mặc Diễn thích cô á!?
“Oán khí của cô quá nặng, ta có thể cho cô thêm một cơ hội, để cô trùng sinh.” Giọng Chúa vang lên, kéo cô về thực tại.
Cái… cái gì cơ!?
“Lần này phải nắm chắc đấy nhé!” Không đợi cô trả lời, xung quanh hóa thành khoảng không, cô rơi nhanh xuống dưới.
Khi tỉnh lại, cô nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, lại quay sang nhìn người đàn ông đang xem điện thoại bên cạnh, nhất thời chưa phản ứng kịp, vươn tay véo mạnh vào đùi mình.
A!
Đau quá!
Không phải mơ!
Là thật!
Cô trùng sinh thật rồi!
Người đàn ông trước mặt mang vẻ mặt lạnh lẽo không chút ấm áp, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp đến mức trời đất cùng ghen ghét ấy.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng mê hoặc, đôi môi mỏng hồng hào non mềm.
Hạ Tri Dao giờ chỉ muốn