Ba chân bốn cẳng đào cả gốc khoai lên, Thiên Yến mừng rỡ không thôi, ngày hôm nay thu hoạch nhiều ghê. Thấy trong giỏ cũng gần đầy, hai người vừa nói chuyện vừa đi về.
Vì không đi xa nên về đến thôn rất nhanh, buổi sáng Thiên Yến không ăn gì, nên hơi đói bụng, thấy tay Kbuôr còn bị thương, cũng không tiện nấu ăn, liền mời hắn đến nhà cô cùng ăn cơm trưa.
Kbuôr vui vẻ nhận lời, Thiên Yến đem hai khúc xương đã lóc hết thịt ra nấu một nồi xương hầm, lấy thêm hai tảng thịt tươi, cẩn thận khứa mấy dao lên đó, lấy trái cây gia vị, vắt lấy nước ướp vào thịt, để lên lửa nướng.
Kbuôr ngồi gần đó nhìn cô bận rộn làm bếp, lòng không khỏi ghen tỵ, ghen tỵ Rbăm chẳng cần làm gì cũng có được bạn đời tốt thế này, rõ ràng là hắn cứu cô về, có phối thì phải phối cho hắn, chứ sao là Rbăm được chứ.
Thiên Yến làm xong cơm trưa rất nhanh, nướng thịt xong đưa cho Kbuôr, rồi lấy chén gỗ đựng canh xương. Kbuôr cắn miếng thịt nướng, ngồm ngoàm nói: “Ừm, ngon, thật sự ngon lắm.”
---
“Haha, ngon sao? Vậy anh ăn nhiều một chút, vẫn còn này, anh nếm thử canh xem thế nào?” Thiên Yến thấy hắn thích ăn món mình làm, cảm thấy rất thoả mãn. Rbăm chưa từng ăn món cô nấu, không phải cô không muốn nấu cho hắn ăn, mà do hắn không cho cô cơ hội.
“Ừ, canh ngon, không ngờ dùng xương nấu canh lại ngon thế này, trước đây chúng tôi đều ném cả, thật lãng phí quá.”
Kbuôr bây giờ quả thật thay đổi cách nhìn về cô, không ngờ cô vóc dáng nhỏ bé, nhưng có tài ghê, nấu đồ ăn ngon quá chừng.
“Haha, anh thích thì cứ đến đây, tôi nấu cho anh ăn.” Thiên Yến cảm thấy ở gần hắn thật dễ chịu, không giống ở gần Rbăm rất áp lực.
“Cô nói đấy nhé, sau này tôi sẽ đến, cô đừng chê tôi phiền rồi đuổi đi nhé.” Kbuôr rất thích thú nhận lời mời của cô.
Một bữa cơm, hai người vừa nói vừa cười, ăn cơm xong, Thiên Yến được Kbuôr giúp đỡ cuốc sân sau, trồng mấy cây giống cô đem về.
Thiên Yến chưa từng trồng trọt, không biết mấy loại cây này có sống được không, nhưng cứ gieo, tưới nước trước đã.
Vừa làm xong, Rbăm đi săn trở về, khiêng con mồi vào kho dự trữ cất, đi ra thì thấy hai người ở phía sau vui vẻ trò chuyện gì đó, sắc mặt sầm xuống, nhìn đám cây giống xanh mượt, nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”
Thiên Yến co rúm người lại, theo bản năng lùi ra đằng sau, nhỏ giọng đáp: “Là bông vải, em muốn tự trồng, anh nhìn xem trồng vậy được không.”
Cảm giác được cô sợ hắn, Rbăm thấy khó chịu, vừa rồi mới thấy cô với Kbuôr nói cười vui vẻ, mà vừa gặp hắn đã thay đổi thái độ.
Kbuôr nhìn thấy mọi chuyện, không nhịn được nói Rbăm: “Cậu về rồi à, vừa lúc tôi có chuyện muốn nói, cậu đến nhà tôi một chuyến đi.”
Rbăm nhìn sang Thiên Yến, gật đầu rồi đi cùng hắn.
Thiên Yến thấy hai người đi rồi, bèn ngoan ngoãn vào nhà, hắn đã về rồi, trời cũng đã tối, ác mộng của cô sắp bắt đầu rồi, bây giờ cô lại thấy sợ.