“Không có, anh ta rất tốt với tôi.” Thiên Yến nhanh chóng che giấu nét cô đơn, cố cười vui vẻ. Rbăm nói sao cũng là chồng cô, việc xấu trong nhà không thể nói với người ngoài, bất kể hắn có thế nào với cô, họ cũng không muốn cho người ngoài biết.
Kbuôr nhìn mặt cô cười miễn cưỡng, càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng, âm thầm quyết định, chờ Rbăm về hắn sẽ nói chuyện, đã thành bạn đời thì nên đối xử tử tế với cô mới phải.
Hạ quyết tâm rồi, cười nói với Thiên Yến: “Cô chưa nói tôi biết, cô định đi đâu?”
“Tôi đi xung quanh một chút, tìm hiểu cảnh vật, sẵn tiện xem có thể hái quả hay hạt giống gì không.” Thiên Yến thành thật trả lời.
“Vậy tôi đưa cô đi, vừa lúc tôi rảnh, có thể đưa cô đi tìm hiểu chung quanh.” Kbuôr cười tự động xung phong nhận việc.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá, cám ơn anh nha Kbuôr.” Thiên Yến vừa nghe hắn chịu đưa cô đi, mừng rỡ vô cùng, dù sao là lần đầu tiên ra khỏi thôn, cô vẫn thấy sờ sợ.
“Đừng khách sáo thế, bảo vệ giống cái là thiên chức của giống đực mà.” Kbuôr khoa trương vỗ ngực, ghẹo Thiên Yến bật cười.
Đọc Truyện Full không chỉ là việc tiếp nhận thông tin mà còn là quá trình tư duy phản biện. Bạn sẽ phải suy nghĩ về các tình huống, nhân vật và mối quan hệ giữa họ. Điều này giúp bạn rèn luyện khả năng phân tích và đưa ra quyết định tốt hơn trong cuộc sống.
Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai cùng đi, có Kbuôr dẫn đường, Thiên Yến hái được rất nhiều trái cây, nhưng hạt giống thực vật cô cần tìm lại không tìm được.
Đồ ngốc, Thiên Yến thầm mắng mình, bây giờ đang mùa xuân, làm gì có hạt giống chứ, muốn tìm hạt giống cũng phải mùa thu mới có.
Kbuôr ở gần đó đang tìm trái cây, lúc hắn cúi xuống cô hỏi: “Ở đây có cây nào kết trái màu trắng, mềm mềm, tròn tròn không?”
Kbuôr nghĩ nghĩ, rồi vừa đi vừa tìm một hồi, mới chỉ một bụi rậm nói với cô: “Chắc là chúng đó, chúng tôi gọi nó là ‘bạch đoàn tử’, kết trái tròn trắng mềm, loài chim rất thích đem chúng về lót tổ lắm.”
Thiên Yến mừng rỡ, chắc chắn là bông rồi, tuy cô không biết cây giống bông vải ra sao, nhưng theo sự mô tả của hắn thì chắc là đúng rồi.
Nhanh nhẹn ngồi xuống, đào bụi cây luôn cả đất lên, cẩn thận bỏ vào giỏ sau lưng.
Kbuôr nhìn động tác của cô thì rất tò mò: “Cô lấy chúng làm gì vậy? Đâu ăn được.”
Thiên Yến không ngẩng lên, vui vẻ đáp: “Tôi không đem về để ăn, tôi muốn làm quần áo. Chờ tôi thành công rồi sẽ làm một bộ tặng cho anh.”
Nghe cô nói định làm quần áo tặng mình, tuy không biết quần áo cô nói với da thú trên người hắn có gì khác nhau, nhưng cô muốn tặng đồ, lòng hắn vẫn rất thích thú, âm thầm ghi nhớ trong lòng, đợi sau này ra ngoài đi săn chỉ cần thấy bạch đoàn tử sẽ đào về hết cho cô.
Thiên Yến vừa lấy được bông vải, lơ đãng liếc sang bên cạnh, kinh ngạc kêu lên: “Khoai lang, ở đây cũng có khoai lang kìa.” Khoai thì cô biết, trước kia ở phía sau cô nhi viện có rất nhiều.