⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 13

Thư Minh Yên hồ nghi nhìn Trần Phùng Mẫn, lại nghĩ trên đường đến, Trần Phùng Mẫn nói người cô ấy không theo đuổi được khi ở trường đại học cũng đến buổi xã giao tối nay.
Tối nay người trạc tuổi Trần Phùng Mẫn, cũng chỉ có Mộ Du Trầm.
Nhìn vào mắt Thư Minh Yên, Trần Phùng Mẫn hờ hững nhún vai "Là anh ấy, chị học khoa văn và Hán ngữ ở trường đại học, học chung trường với anh ấy." Cô ấy lắc đầu thở dài, "Chú nhỏ này của em, thật khó theo đuổi " Thư Minh Yên lái xe ra khỏi hội quán, hòa vào con đường chính đầy xe cộ.
Trần Phùng Mẫn ngồi ở ghế lái phụ, cầm điện thoại di động gọi điện video cho chồng và con gái.
Video kết thúc, cô ấy cất điện thoại, hỏi Thư Minh Yên "Em từ nhỏ lớn lên ở Mộ gia?" Thư Minh Yên đáp "Lúc em sáu tuổi đã được Mộ lão gia nuôi dưỡng." "Vậy là đã rất lâụ" Trần Phùng Mẫn lại hỏi, "Mộ Du Trầm chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà sao?" Thư Minh Yên lắc đầu "Chưa thấy qua." Trần Phùng Mẫn dựa vào tựa lưng "Anh ta cũng đủ kỳ lạ, chưa bao giờ yêu đương, trong công việc cũng không thấy phụ nữ nào đến gần, khi anh ta có ham muốn làm sao giải quyết đây?" Thư Minh Yên nghẹn lời một lúc, không biết phải trả lời như thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề như vậy.
Mộ Du Trầm có ham muốn không?
Mộ gia từng náo loạn, chú cả và chú hai đều không dùng được, chính Mộ Du Trầm từ niên thiếu đã tự mình chống đỡ.
Trong thế giới của Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm có quyền lên tiếng tuyệt đối trong Mộ gia, là một sự tồn tại rất uy nghiêm.
Anh cao cao tại thượng, hành sự dứt khoát, không có thất tình lục dục cũng có vẻ hợp lý.
Tối nay những lời của Trần Phùng Mẫn nhắc cô nhớ rằng Mộ Du Trầm không khác gì những người bình thường, nhưng anh gánh vác trên vai nhiều hơn những người khác.
Hiện tại cô gặp chuyện có Mộ Du Trầm bảo vệ, khi Mộ Du Trầm bằng tuổi cô, anh vì Mộ gia bôn ba khắp nơi mà không có ai bảo vệ.
Vì lý do nào đó, trong lòng Thư Minh Yên có cảm xúc phức tạp hơn đối với Mộ Du Trầm, không rõ là đau lòng, cảm động hay sùng bái.
Thư Minh Yên "Chú ấy rất bận, có lẽ đều tập trung vào công việc, không có thời gian để nghĩ về nó." Trần Phùng Mẫn thay đổi dáng ngồi, ôm đầu "Một người chạy bôn ba, nếu không tận hưởng cuộc sống tốt, sẽ già đi đấy." ...
Sau khi tiễn Trần Phùng Mẫn, Thư Minh Yên trở về khách sạn của đoàn làm phim cũng đã rất muộn.
Sau khi tắm rửa và đắp mặt nạ, cô nằm trên giường, cầm điện thoại di động lên, lời nhắc tin nhắn thể thao WeChat lại được gửi đến.
Thư Minh Yên click mở, tùy tiện lướt xuống, tìm thấy Mộ Du Trầm.
Nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên nhớ lại những gì đã xảy ra ở hội quán tối nay.
Mộ Du Trầm đã chiếu cố cô trước mặt rất nhiều người, có lẽ để cô không bị bắt nạt sau này.
Trước đó cô đã quá lo lắng trước Mộ Du Trầm, thậm chí cô còn không cảm ơn anh một cách đàng hoàng.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Thư Minh Yên muốn học biên kịch, nhưng trưởng bối ở Mộ gia cảm thấy ngành điện ảnh quá phức tạp nên không đồng ý.
Lúc đó chỉ có Mộ Du Trầm ủng hộ cô, anh nói, muốn làm gì thì làm cái đó, sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra dưới mí mắt anh.
Anh đã giúp cô tối nay, như thể đang thực hiện lời hứa của mình khi đó.
Thư


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡